Phát hiện chuyện động trời từ nhà hàng xóm

Đức vừa nằm khểnh vừa ngoáy tai, đang 'phê' thì... 'choang!!!', tiếng bát vỡ làm hắn dựng tóc gáy. Đức quát vợ: 'Phụ nữ trong nhà, có mỗi việc rửa bát mà làm cũng không xong'.

Vợ Đức chạy ra thanh minh: "Anh ơi, em rửa bát xong lâu rồi, nghe không nhầm thì hình như tiếng ầm ầm vừa rồi vọng từ bên nhà chú Cáy. Có khi nào cô chú ấy đánh nhau không nhỉ?".

Sẵn bản tính thích "chĩa mũi" vào chuyện của người khác, Đức phấn khởi ra mặt, hắn chạy sang nhà Cáy, đập cửa: "Cáy ơi Cáy, mở cửa cho anh với". Tiếng quát mắng ầm ĩ bên trong bỗng tắt ngấm, một lúc sau mới thấy Cáy mở hé cửa, mặt xám ngoét, giọng run run: "Có... có... chuyện gì thế anh?".

Đức cất giọng khò khè: "E hèm, vợ chồng chú vừa đánh nhau đấy à? Anh nghe có tiếng bát vỡ". Cáy quả quyết: "Không! Làm gì có chuyện vợ chồng em đánh nhau. Lúc nãy con mèo nhà em đuổi chuột làm vỡ cái đĩa sứ thôi ạ".

Đúc kiễng chân, mắt nhớn nhác nhìn vào bên trong, giọng nghi ngờ: "Nhưng rõ ràng ngoài tiếng đĩa vỡ, tôi còn nghe tiếng cãi nhau cơ". Cáy ra sức giải thích: "Của đáng tội là cái đĩa ấy lại là hàng ngoại, vợ em tốn bao nhiêu tiền mới mua được, thế nên cô ấy mới nổi điên với con mèo".

Không "khai thác" được thêm thông tin, Đức vỗ vai Cáy: "Thôi không sao, của đi thay người, chú vào an ủi cô ấy đi, tôi về đây, tưởng cô chú đánh nhau nên tôi định sang khuyên nhủ". Cáy phẫn nộ: "Ơ... cái nhà bác này, em đã bảo không phải mà lị".

Sáng hôm sau, đúng giờ Đức chuẩn bị xỉa răng thì tiếng "xủng xoảng" từ bên nhà Cáy lại vọng sang. Rút kinh nghiệm lần trước, Đức không nói gì, nhẹ nhàng đứng trước cửa nhà Cáy, cố gắng hóng bằng được cuộc đối thoại bên trong.

Giọng vợ Cáy vang lên: "Đồ hèn! Có giỏi thì nhận tội đi, không thì đừng trách tôi". Đức dỏng tai hết cỡ nhưng không nghe được Cáy nói gì. Giọng vợ Cáy lại the thé: "Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh đấy nhá, lần sau tôi sẽ chỉ hành động mà không nói gì".

Thấy tình hình có vẻ nghiêm trọng, Đức ra sức đập cửa: "Cáy! Cáy ơi". Tiếng quát mắng lại im bặt, Cáy khẽ khàng mở cửa, mặt mũi lấm lét: "Lại có chuyện gì thế bác?". Đức ra chiều cảm thông: "Có chuyện thì anh mới chạy chân đất sang đây chứ, kể thật cho anh nghe đi, chú bị vợ đánh hả?".

Cáy lấy hết can đảm để cười: "Haha, anh tưởng tượng giỏi thế! Vợ em vừa mắng con chó, nó đi hoang mấy hôm mới chịu về, người dính đầy bùn đất mà dám nhảy lên sofa, vợ em vừa cho nó một trận".

Đức lắc đầu: "Không! Rõ ràng tôi nghe cô ấy hăm dọa cậu ghê lắm, còn anh anh tôi tôi cơ mà". Cáy lắc đầu nguầy nguậy: "Bác nghe nhầm thế nào ấy chứ, thôi bác cứ yên tâm về đi, hôm nào rảnh em sang bác làm ván cờ".

Thấy Đức về, vợ hắn lon ton chạy ra hỏi: "Thế nào rồi anh? Chú Cáy có bị thương nặng không? Rõ khổ, tự dưng lấy phải bà vợ hổ vồ". Đức lắc đầu: "Lạ lắm em ạ, anh hỏi thế nào thằng Cáy cũng không khai chuyện bị vợ đánh. Không những thế, nó còn nói đỡ cho vợ, cứ một điều vợ em hiền lắm, hai điều vợ em hiểu chuyện lắm. Chả hiểu ra làm sao".

Vợ Đức kết luận: "Thôi anh ạ, mình có lòng tốt nhưng người ta không chào đón thì đành chịu, lần sau cô chú ấy đánh nhau to anh cũng đừng sang nữa nhé".

Không phải đợi lâu, ngay chiều hôm ấy, tiếng đập vỡ, la hét lại xoáy vào màng nhĩ Đúc, hắn vùng dậy: "Không xong rồi! Anh phải sang xem có chuyện gì mới được". Vợ Đức kéo giật lại: "Thôi, anh đừng sang nữa, chú Cáy sĩ diện lắm, không bao giờ thừa nhận chuyện chú ấy bị vợ đánh đâu". Đúc quả quyết: "Anh cứ ra xem thế nào".

Đúc vừa mở cửa đã thấy Cáy đứng rúm ró ngoài ngõ, trên người chỉ có chiếc áo ba lỗ rách và chiếc quần đùi hoa. Đức hốt hoảng: "Sao thế!? Bị vợ đuổi hả?". Cáy chối phăng: "Không! Vợ em vừa đuổi con gà ra khỏi nhà, giờ em đi bắt nó về". Nói xong Cáy chạy biến.

Vợ Cáy mở cửa, nói vọng sang: "Không đời nào hắn ta dám nói sự thật đâu bác Đức ạ, cái ngữ đàn ông mà đi tòm tem bên ngoài thì bị đuổi khỏi nhà cũng không oan".

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/gia-dinh/phat-hien-chuyen-dong-troi-tu-nha-hang-xom-bLlHrMXGR.html