Phát huy vai trò của nghệ nhân dân giantrong gìn giữ văn hóa truyền thống
Trăn trở trước việc bà con dân tộc Dao biết chữ Nôm Dao còn rất ít, ông Phùng Quang Du ở khu phố Hạ Sơn, xã Ngọc Lặc đã miệt mài tìm hiểu, nghiên cứu về văn hóa của dân tộc mình. Không muốn chữ viết của dân tộc mình bị 'lãng quên', ông Du đã dành nhiều thời gian và công sức để 'phổ cập' chữ Nôm Dao cho thế hệ trẻ.

Ông Phùng Quang Du luôn tâm huyết với việc bảo tồn tiếng nói và chữ viết của người Dao.
Với niềm đam mê tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa dân tộc Dao, nhất là việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ, chữ viết, ông Du dành rất nhiều thời gian và công sức để thu thập những tư liệu về lễ hội cổ truyền, các tác phẩm văn học cổ, các bản chữ cổ, những phong tục, tập quán, lễ nghi của dân tộc Dao. Hiện, ông Du đang lưu giữ hàng trăm loại sách, tư liệu quý bằng chữ Dao có tuổi đời hàng chục đến hàng trăm năm. Tủ sách của ông có nhiều tư liệu quý được viết bằng chữ Dao như: “Hiền văn”, “Nghìn tự văn”, “Vạn niên”, “Đại sư ca”, “Lục hạt”...
Luôn mong mỏi người dân tộc Dao đều phải biết nói tiếng Dao, biết đọc, biết viết chữ Dao để hiểu được nguồn gốc của dân tộc mình, ông Du đã cùng với những người có uy tín tìm đến từng nhà để trò chuyện, vận động lớp trẻ đi học. Theo ông Du, người Dao có tiếng nói và chữ viết riêng, là điều mà nhiều dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam không có. Gia phả của người Dao được viết bằng chữ Nôm, do đó nếu không biết chữ sẽ không đọc được gia phả, không biết được nguồn gốc của mình. Bởi vậy, học chữ Nôm Dao là một trong những việc cần thiết đối với quá trình gìn giữ và phát huy nét đẹp trong văn hóa truyền thống của người Dao.
Năm 2013, tỉnh Thanh Hóa có chủ trương bảo tồn tiếng nói, chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số. Dưới sự giúp đỡ của Ban Dân tộc tỉnh (nay là Sở Dân tộc và Tôn giáo), Hội Dân tộc học và Nhân học Thanh Hóa, ông đã cùng những người có hiểu biết về chữ Nôm Dao sưu tầm, biên soạn thành một bộ sách chữ Nôm Dao. Đến tháng 3/2015, UBND tỉnh chính thức phê chuẩn bộ chữ Nôm Dao ở Thanh Hóa. Đây là bộ sách chữ Nôm Dao đầu tiên của cả nước được phê chuẩn. Bộ chữ đã được đưa vào giảng dạy tại các địa phương có cộng đồng người Dao sinh sống từ năm 2016 đến nay.
Ông Phùng Quang Du cho biết: “Chữ Nôm Dao là kiểu chữ tượng hình, do vậy người học phải nhận biết được từng nét chữ, tập viết nhiều lần đối với những chữ nhiều nét hoặc ghép lại từ nhiều chữ. Để học sinh nhớ nhanh, nhớ lâu chúng tôi phải nhẫn nại chỉ dạy từng chữ, ghi chép cẩn thận để người học dễ nhớ, dễ thuộc”.
Ngoài việc bảo tồn ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào dân tộc Dao, ông Du còn quan tâm đến việc gìn giữ các phong tục, tập quán, làn điệu dân ca, dân vũ; duy trì các hoạt động tín ngưỡng trong ngày tết thanh minh, rằm tháng bảy, tết nhảy hay tết năm cùng...
Còn đối với bà Cầm Thị Đạt ở thôn Mó 1, xã Xuân Du là một trong số những phụ nữ cao tuổi còn nắm rõ quy trình thêu, dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Thái. Bà cũng được xem như là người “thầy”, “người truyền lửa” cho nghề dệt thổ cẩm tại địa phương. Trước đây, nghề thêu, dệt thổ cẩm không có bất cứ một lớp học bài bản, chuyên nghiệp nào, mà chỉ nhờ các bà, các mẹ truyền dạy cho lớp trẻ. Theo cách này, nghề dệt thổ cẩm được duy trì từ đời này sang đời khác, nhưng vẫn giữ được nét tinh tế, mộc mạc và hồn cốt của nó.
Theo bà Đạt, để dệt được những tấm vải thổ cẩm hoàn mỹ, đòi hỏi phải trải qua nhiều công đoạn. Sản phẩm thêu, dệt thổ cẩm truyền thống được làm hết sức tỉ mỉ, với những công cụ thô sơ, phù hợp với đức tính kiên trì, nhẫn nại của phụ nữ. Do đó, trong quan niệm dân gian của người Thái, người phụ nữ được nhìn nhận, đánh giá phẩm chất qua sản phẩm thổ cẩm mà họ thêu dệt, còn với đàn ông thì qua sản phẩm đan lát.
Hiện nay, bà Đạt đang tham gia Câu lạc bộ Di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Lễ hội Sết Boóc Mạy để truyền dạy cho thế hệ trẻ những bài khặp Thái, múa khăn, nhảy sạp... chia sẻ kinh nghiệm với phụ nữ trong thôn về phương pháp, cách làm thế nào để dệt nên chiếc váy, chiếc khăn đội đầu, chiếc túi đeo hông với hoa văn tinh tế mang nét đẹp truyền thống của dân tộc mình...
Những người như ông Phùng Quang Du hay bà Cầm Thị Đạt và nhiều nghệ nhân dân gian khác đều có mong muốn chung là gìn giữ và phát huy những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình trong đời sống hiện đại. Họ chính là những người góp phần vào việc bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.