Phạt lao động công ích khi vi phạm giao thông: Phạt ai, ai phạt?

Phạt tiền nhiều khi không đủ răn đe, đặc biệt với người thu nhập cao. Lao động công ích vì thế là hình thức bổ sung mang tính giáo dục.

Tại cuộc họp sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm vừa diễn ra, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu nghiên cứu hình thức xử phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông.

Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan rà soát, tham mưu Chính phủ để đưa quy định xử phạt bằng lao động công ích vào dự thảo sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính, trình Quốc hội xem xét.

Việc này nhằm bổ sung thêm một lựa chọn xử phạt bên cạnh hình thức phạt tiền vốn đã được áp dụng phổ biến trong nhiều năm qua. Chính phủ kỳ vọng việc áp dụng hình phạt lao động công ích sẽ nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của những người tham gia giao thông.

Nghiên cứu hình phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Nghiên cứu hình phạt lao động công ích với người vi phạm giao thông. Ảnh: Đình Hiếu

Trước chỉ đạo này, bên cạnh luồng ý kiến đồng tình cũng có không ít băn khoăn cho rằng việc xử phạt bằng lao động công ích với những hành vi vi phạm giao thông đã từng được các chuyên gia đề xuất, tuy nhiên không dễ triển khai.

Hơn thế, Nghị định 168 có hiệu lực từ 1/1/2025 với mức phạt cho các lỗi giao thông tăng mạnh, đặc biệt là với tài xế có nồng độ cồn khi lái xe hay vượt đèn đỏ, được đánh giá là công cụ hiệu quả để điều chỉnh hành vi người lái xe.

Vì thế, nhiều ý kiến đặt câu hỏi: Có cần thiết phải bổ sung thêm hình thức xử phạt lao động công ích khi mức phạt tiền đã được tăng mạnh? Hình thức này sẽ áp dụng cho nhóm đối tượng nào? Hành vi vi phạm nào? Đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm giám sát và thực thi?

Trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, cho rằng: “Phải xem xét vấn đề này theo hướng cân nhắc nhiều chiều.

Thứ nhất, hiện nay Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã tăng khá mạnh mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Nhiều hành vi phổ biến như uống rượu bia, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm… đều đã có mức phạt cao để đủ sức răn đe.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phạt tiền nhiều khi chưa đủ tác động để thay đổi hành vi. Với những người có thu nhập cao, nộp phạt xong có thể… vi phạm lại. Còn với người thu nhập thấp, phạt tiền dễ trở thành gánh nặng, thậm chí dẫn đến nảy sinh tiêu cực.

Chính vì thế, ý tưởng “phạt lao động công ích” có thể coi là một bước bổ sung. Nó không thay thế hoàn toàn phạt tiền mà mở ra thêm một lựa chọn mang tính giáo dục xã hội. Thay vì chỉ mất tiền, người vi phạm sẽ trực tiếp tham gia dọn dẹp đường phố, vệ sinh công cộng, hỗ trợ công việc cộng đồng… Đây là cách để họ “trả lại” cho xã hội một phần giá trị mà hành vi vi phạm đã gây ra. Lao động công ích cũng giúp gắn hành vi sai phạm với trải nghiệm thực tế, dễ khắc sâu vào ý thức hơn.

Thứ hai, có thể tính đến phương án kết hợp song song hai hình thức: vừa phạt tiền (nhưng điều chỉnh mức phạt cho phù hợp) vừa kèm lao động công ích với những hành vi nghiêm trọng, tái phạm hoặc gây bức xúc xã hội. Khi đó, tiền phạt vẫn nộp ngân sách để phục vụ cho công tác bảo đảm an toàn giao thông; còn lao động công ích là “giáo dục bổ sung” trực tiếp”.

Phạt ai, ai phạt?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho rằng, lao động công ích có thể áp dụng trước hết với thanh thiếu niên vi phạm – những người còn đang hình thành nhân cách, cần tác động trực tiếp để nâng cao ý thức.

“Với các hành vi như vứt rác ra đường, điều khiển xe phóng nhanh lạng lách, vi phạm nồng độ cồn, tái phạm nhiều lần…, hình phạt lao động công ích sẽ phù hợp và có tác dụng cảnh tỉnh.

Riêng với người chưa thành niên, không nên để bố mẹ “đi làm thay” mà nên cân nhắc các mô hình giáo dục cộng đồng, ví dụ đưa vào tham gia các buổi học bắt buộc về an toàn giao thông, hoặc hoạt động trải nghiệm cùng đoàn thể địa phương.

Như vậy, theo tôi, không nên coi lao động công ích là “thay thế” cho phạt tiền, mà là một “công cụ bổ sung” để hoàn thiện hệ thống chế tài, vừa công bằng, vừa nhân văn. Quan trọng hơn, việc triển khai cần rõ ràng về quy định, minh bạch trong tổ chức thực hiện, tránh hình thức hoặc lạm dụng, để hình thức xử phạt này thực sự có giá trị giáo dục và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.

Một chuyên gia giao thông cho biết, hình phạt lao động công ích với người vi phạm trật tự an toàn giao thông đã được nhiều quốc gia áp dụng như một hình thức thay thế hoặc song song với phạt tiền.

Ví dụ, tại Singapore, người xả rác bừa bãi có thể bị buộc tham gia dọn dẹp rác ở nơi công cộng. Ở Mỹ, một số bang cho phép chuyển đổi tiền phạt giao thông nhẹ (chạy quá tốc độ mức thấp, đỗ xe sai quy định) sang giờ lao động công ích (community service), như dọn dẹp công viên, trường học hoặc hỗ trợ kho thực phẩm cộng đồng. Thậm chí, tại Thái Lan, Đài Loan hay Kenya còn áp dụng hình thức phạt dọn nhà xác đối với tài xế say rượu lái xe.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc áp dụng hình thức này phải cân nhắc nhiều yếu tố. Trong đó, cơ quan chức năng phải xác định được đơn vị nào thực hiện việc này – công an hay UBND phường, xã? Nếu giao cho cơ quan A triển khai cần có cơ quan B giám sát. Như vậy liệu bộ máy công quyền có phình to hơn?

“Tiếp đến nhóm đối tượng nào, hành vi nào sẽ bị xử phạt bằng lao động công ích? Số ngày công được quy định cụ thể ra sao với từng hành vi vi phạm? Tóm lại, nếu triển khai cơ quan chức năng sẽ phải trả lời được câu hỏi: phạt ai, ai phạt?”, vị chuyên gia này nhấn mạnh.

N. Huyền

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/phat-lao-dong-cong-ich-khi-vi-pham-giao-thong-phat-ai-ai-phat-2435413.html