Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực trong phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết
Tại các lớp tập huấn 'Ứng dụng phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD) trong phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống', các giảng viên Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam đã giúp người dân tại xã Ayun (Chư Sê, Gia Lai) nhận ra: Họ có đủ nội lực để đẩy lùi hủ tục và cải thiện cuộc sống của chính mình.

Tảo hôn thường xảy ra ở vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn về kinh tế. Ảnh minh họa
Vòng luẩn quẩn "tảo hôn - sinh nhiều - nghèo đói - thất học"
Xã Ayun là xã đặc biệt khó khăn, toàn xã có 6 thôn, làng đồng bào DTTS chiếm 97%, đa số là người Gia Rai và Ba Na. Ayun cách trung tâm huyện Chư Sê chỉ chừng 20km nhưng lại biệt lập như một "ốc đảo". Gần 90% dân số toàn xã tham gia hoạt động nông nghiệp, chủ yếu trồng sắn (mỳ), lạc, lúa …
Thời gian qua, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn tuy đã giảm nhưng chưa triệt để. Nhất là tình trạng tảo hôn vẫn còn dai dẳng và gây ra nhiều hệ lụy.

Các già làng, trưởng bản, người có uy tín tại xã Ayun tham gia thảo luận tại lớp tập huấn.
Theo chân các thầy cô giáo Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam đến từng làng của xã Ayun, chúng tôi cảm nhận được rằng vòng luẩn quẩn "tảo hôn - sinh nhiều - nghèo đói - thất học" cứ dai dẳng bám lấy người dân nơi đây. Những ngôi nhà sàn chật hẹp ghép ván, ghép tôn đang chực chờ đổ sập, những nương lúa khô lởm chởm cây mọc, cây chết.
Đến cây cầu treo nối con đường độc đạo dẫn vào làng Amil cũng làm bằng những tấm ván đã mục, lại còn đắp chỗ này, vá chỗ kia... Số lượng trẻ em học cấp 3 rất ít, đại học lại càng hiếm. Còn lại, em nào hết cấp 2 đã được xếp vào thành tích cao. Bởi vậy, ở đó có không ít những người mẹ là trẻ em…

Các em học sinh tham gia thảo luận về phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Em GDơn, làng A Chông (Ayun, Chư Sê, Gia Lai), vừa kết thúc chương trình học cấp 2 của mình, thế nhưng em không có ý định học lên cấp 3. Bởi lẽ, em dự tính sẽ vào Sài Gòn đi làm nghề may, theo chân những người bạn trong làng. "Bố mẹ em làm nông, gia đình nghèo lắm nên em muốn đi vào Sài Gòn làm. Người làng em trong đó sẽ hướng dẫn em vào", GDơn hồn nhiên cho biết.
GDơn đâu biết rằng, ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" này, liệu em có thể đảm đương nổi những công việc ngoài xã hội, hay chỉ tiếp cận với những công việc không có hợp đồng bảo vệ cho lợi ích bản thân…
Không riêng gì GDơn, nhiều học sinh đồng trang lứa khác khi được hỏi "em có đi học cấp 3 hay không?" đã trả lời "không biết", "em đi lấy chồng", "em đi làm"…

Giảng viên Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam chuyển tải thông tin về phòng chống tảo hôn đến các em học sinh trên địa bàn xã Ayun.
Chị Nay H' Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Ayun, cho biết: Số lượng trẻ ở làng vào cấp 3 rất ít. Các đoàn thể, chính quyền tại địa phương đã thường xuyên vận động, tuyên truyền nhưng không thể thay đổi được ngay.
"Có trường hợp, tôi cùng chi hội phụ nữ ở làng, đoàn thanh niên đã vận động cho gạo, may áo dài cho 1 em ở xã lên thị trấn học cấp 3. Vậy mà, em cũng chỉ học được 2 tháng rồi nghỉ học", chị H' Hằng kể.
Sự thiếu hụt về giáo dục và kinh tế đã khiến nhiều trẻ em gái nơi đây lựa chọn kết hôn sớm do lo ngại khó cưới chồng khi lớn tuổi, tảo hôn là lựa chọn "bắt buộc" để đối phó với đói nghèo và bất ổn.

Chương trình tập huấn tổ chức vào tận từng làng ở Ayun
Tập huấn từ người dân, trẻ nhỏ… đến cán bộ
Nhằm giúp người dân nơi đây có thêm kiến thức về phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, từ ngày 29/5 đến nay, các thầy cô giáo Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam đã liên tục mở các lớp tập huấn "Ứng dụng phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD) trong phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống".
Các lớp tập huấn được thiết kế linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng như học sinh, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng và cán bộ địa phương. Địa điểm tổ chức cũng được điều chỉnh theo thực tế: có khi tại trụ sở UBND xã, khi ở trường học và không ít buổi, các thầy cô phải lặn lội mang theo giáo cụ vào tận các làng để giảng dạy và tuyên truyền.
Thông qua các lớp học, người dân được trang bị kiến thức tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, cũng như vai trò của cha mẹ, cán bộ cơ sở, già làng, trưởng bản, học sinh… trong công tác phòng ngừa vấn đề này.

Một người dân xã Ayun thuyết trình về phần trả lời của nhóm
Đặc biệt, chương trình tập huấn giới thiệu phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD) - một cách tiếp cận nhấn mạnh vào việc khai thác và phát huy các nguồn lực sẵn có trong cộng đồng thay vì chỉ nhìn vào những khó khăn, hạn chế. Phương pháp này giúp cộng đồng nhận ra thế mạnh của chính mình và từ đó tạo ra sự thay đổi tích cực từ bên trong.
Trong mỗi buổi học, học viên được chia nhóm để cùng thảo luận, trình bày hiểu biết của mình, lập bản đồ tài sản cá nhân và cộng đồng, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền phòng chống tảo hôn phù hợp với thực tiễn.
Anh Rơmah Đông (làng Amil, Ayun, Chư Sê, Gia Lai) cho biết: "Sau khi tham gia lớp tập huấn, tôi nhận ra rằng làng chúng tôi có rất nhiều tài sản trong phòng chống tảo hôn. Ví dụ "nhóm chăn bò của thanh thiếu niên trong làng" hay "nhóm đổi công làm rẫy" cũng có thể vừa làm vừa tuyên truyền về phòng chống tảo hôn".

Lớp tập huấn “Ứng dụng phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD) trong phòng ngừa tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” thu hút động đảo người dân tham gia.
Bà Nguyễn Thị Oanh, Phó Giám đốc Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam, cho biết: "Chương trình tập huấn lần này không đơn thuần là những buổi truyền thông như trước đây. Chúng tôi mang đến một cách tiếp cận mới - phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD). Đây còn là một tư duy phát triển mới, góp phần thay đổi cách nhìn nhận về cộng đồng từ "vấn đế" sang "tiềm năng", từ "thiếu hụt" sang "năng lực sẵn có". Thông qua đó, bà con tự giải quyết vấn đề bằng chính nội lực của mình, tăng cường tính chủ động, giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài".