Phát triển công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng là chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng - Bài 1: Công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng phù hợp với thực tiễn và xu thế
Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại gắn chặt với công nghệ cao, dữ liệu lớn, không gian mạng, chuỗi cung ứng và năng lực tự chủ quốc gia, công nghiệp quốc phòng (CNQP) không thể đứng ngoài nền công nghiệp quốc gia, càng không thể bị giản lược thành hoạt động kinh tế thông thường. Vì vậy, mọi luận điệu xuyên tạc chủ trương nhất quán của Đảng về phát triển CNQP lưỡng dụng cần phải được nhận diện, đấu tranh bằng lý luận vững chắc, thực tiễn sinh động và định hướng hành động đúng đắn.
Phát triển CNQP lưỡng dụng không phải “thương mại hóa” nhiệm vụ quốc phòng như một số luận điệu cố tình xuyên tạc, bóp méo. Đây là phương thức kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế; là con đường xây dựng tiềm lực quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, hiện đại, phù hợp với đường lối của Đảng và yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, là tất yếu, khách quan trong xây dựng Quân đội hiện đại.
Chủ trương cấp thiết, mang tính lâu dài

Phát triển công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng là chủ trương đúng đắn, nhất quán của Đảng. Ảnh minh họa: qdnd.vn
Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam cho thấy, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc bao giờ cũng là sức mạnh tổng hợp. Đó không chỉ là sức mạnh quân sự thuần túy, mà là sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ, đối ngoại, sức mạnh lòng dân và ý chí độc lập, tự chủ, tự cường. Chính vì vậy, đường lối quốc phòng của Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ xây dựng tiềm lực quốc phòng trong mối quan hệ hữu cơ với xây dựng, phát triển đất nước.
Bước vào giai đoạn mới, mối quan hệ ấy càng trở nên sâu sắc. Chiến tranh hiện đại không chỉ diễn ra trên bộ, trên biển, trên không, mà còn mở rộng sang không gian mạng, không gian điện từ, không gian vũ trụ; với dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot, phương tiện không người lái... Trong điều kiện đó, Quân đội hiện đại không thể chỉ dựa vào ý chí, lòng dũng cảm, dựa vào việc mua sắm vũ khí từ bên ngoài. Muốn nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội, phải có nền tảng công nghiệp, khoa học-công nghệ, trong đó CNQP giữ vai trò nòng cốt.
Luật CNQP, an ninh và động viên công nghiệp năm 2024 quy định rõ chính sách của Nhà nước là xây dựng, phát triển cơ sở CNQP nòng cốt, cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt, tinh, gọn, mạnh, hiệu quả, tiên tiến, hiện đại; ưu tiên nguồn lực cho khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng, phát triển CNQP, an ninh theo hướng lưỡng dụng, gắn kết chặt chẽ, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Luật có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho phát triển lĩnh vực đặc biệt hệ trọng này.
Cần hiểu rõ rằng, “lưỡng dụng” không phải là sự pha trộn cơ học giữa sản xuất quân sự và sản xuất dân sự, mà là phương thức tổ chức nguồn lực quốc gia một cách khoa học. Hệ thống dây chuyền cơ khí chính xác có thể phục vụ chế tạo chi tiết vũ khí, đồng thời sản xuất thiết bị dân dụng chất lượng cao. Hệ thống thông tin liên lạc, tác chiến không gian mạng bảo đảm cho công tác chỉ huy, điều hành trong tình huống quốc phòng, đồng thời phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Khoa học-công nghệ vật liệu mới có thể ứng dụng trong sản xuất vũ khí, khí tài, đồng thời phục vụ y tế, giao thông, năng lượng, xây dựng... Sự chuyển hóa hai chiều làm cho tiềm lực quốc phòng được nuôi dưỡng thường xuyên trong nền kinh tế quốc dân.
Nếu tách CNQP khỏi nền công nghiệp quốc gia, các cơ sở nghiên cứu, sản xuất quốc phòng trong thời bình rất dễ rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng, lãng phí máy móc, chậm đổi mới công nghệ, mai một trí tuệ nhà khoa học, đội ngũ kỹ sư, tay nghề công nhân, người lao động. Ngược lại, khi được tổ chức theo hướng lưỡng dụng, các cơ sở ấy vừa duy trì năng lực sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, vừa tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tạo nguồn lực tái đầu tư, bồi dưỡng nhân lực, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ, giảm gánh nặng ngân sách.
Đó là quan hệ biện chứng giữa quốc phòng và kinh tế. Quốc phòng không đứng ngoài phát triển và phát triển không tách rời bảo vệ. CNQP lưỡng dụng, vì vậy, chính là biểu hiện cụ thể của tư duy bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, bằng sức mạnh tổng hợp, nội lực quốc gia và năng lực tự chủ chiến lược. Do đó, phát triển CNQP lưỡng dụng không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà có tính lâu dài trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhận diện luận điệu xuyên tạc, chống phá
Chính vì CNQP lưỡng dụng có ý nghĩa chiến lược như vậy, các thế lực thù địch, phản cách mạng, phần tử cơ hội chính trị thường xuyên tìm cách xuyên tạc, chống phá. Chúng cố tình đánh đồng phát triển CNQP lưỡng dụng với "quân đội không lo chiến đấu mà chỉ đi làm kinh tế"; quy chụp doanh nghiệp quân đội “đặc quyền, đặc lợi”; dựng lên sự đối lập giữa doanh nghiệp quân đội với doanh nghiệp ngoài nhà nước; nhân danh “minh bạch”, “thị trường”, “chuyên nghiệp hóa quân đội” để phủ nhận chức năng đội quân lao động sản xuất của Quân đội ta.
Thủ đoạn phổ biến là chúng lấy một vài hiện tượng cá biệt, một số sai phạm đã bị xử lý, rồi quy kết thành bản chất để mượn cớ chống phá. Chủ trương đúng không thể bị phủ nhận chỉ vì có khuyết điểm trong tổ chức thực hiện; cũng như việc xử lý sai phạm trong một số lĩnh vực không có nghĩa là bác bỏ vai trò của lĩnh vực đó. Trái lại, xử lý nghiêm sai phạm chính là để bảo vệ chủ trương đúng, làm trong sạch môi trường thực hiện, củng cố niềm tin của nhân dân.
Một thủ đoạn khác là tuyệt đối hóa mô hình phương Tây, cho rằng quân đội chỉ nên huấn luyện, chiến đấu, còn mọi hoạt động sản xuất, nghiên cứu, phát triển công nghệ phải giao cho khu vực dân sự đảm nhiệm. Cách lập luận này cố tình bỏ qua đặc điểm lịch sử, chính trị, quân sự của Việt Nam; bỏ qua truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, không nhìn nhận đủ 3 chức năng của Quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; không nhận thức hoặc xem nhẹ yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân và năng lực động viên công nghiệp trong tình huống chiến tranh.
Nguy hiểm hơn, khi cổ xúy tách quân đội khỏi CNQP lưỡng dụng, các luận điệu ấy thực chất hướng tới làm suy yếu nền tảng vật chất-kỹ thuật của quốc phòng. Một quốc gia phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu vũ khí, linh kiện, phần mềm, dữ liệu, hạ tầng công nghệ từ bên ngoài sẽ luôn đứng trước nguy cơ bị khống chế khi tình hình biến động. Trong thế giới hiện nay, công nghệ cao không đơn thuần là hàng hóa. Nó là công cụ quyền lực, là phương tiện gây sức ép, là điều kiện để quốc gia giữ vững hoặc đánh mất quyền tự chủ chiến lược của mình.
Vì vậy, bản chất của những luận điệu xuyên tạc không phải là góp ý xây dựng chính sách, mà là phủ nhận đường lối quốc phòng của Đảng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Quân đội, thúc đẩy tư tưởng “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, từng bước làm rỗng nền tảng vật chất và tinh thần của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Minh chứng sinh động nền CNQP lưỡng dụng
Thực tiễn cho thấy CNQP là bộ phận của tiềm lực quốc phòng và an ninh quốc gia, có vai trò quan trọng trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi nước còn chưa nguy. Để trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, mục tiêu xây dựng CNQP hiện đại, lưỡng dụng cần được kết hợp hài hòa trong tổng thể phát triển kinh tế-xã hội đất nước.
Những năm qua, CNQP Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước làm chủ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật; đồng thời tham gia sản xuất các sản phẩm phục vụ dân sinh, góp phần phát triển công nghiệp quốc gia. Những kết quả ấy chứng minh rằng mô hình lưỡng dụng không làm suy yếu sức chiến đấu, mà tạo nền tảng vật chất-kỹ thuật để nâng cao sức mạnh chiến đấu.
Ở bình diện quốc tế, các quốc gia có nền quốc phòng mạnh đều chú trọng phát triển CNQP gắn với công nghiệp dân sinh. Nhiều công nghệ ngày nay phục vụ đời sống dân sinh, từ định vị vệ tinh, internet, vật liệu mới đến công nghệ cảm biến, đều có mối liên hệ sâu sắc với nghiên cứu quốc phòng. Điều đó cho thấy, ranh giới giữa công nghệ quân sự và công nghệ dân sự ngày càng linh hoạt. Quốc gia nào biết tổ chức tốt mối quan hệ lưỡng dụng sẽ tạo được sức mạnh cộng hưởng lớn hơn.
Với Việt Nam, yêu cầu ấy càng cấp thiết. Nền kinh tế của chúng ta đang chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Các lĩnh vực tác chiến mới đòi hỏi vũ khí, trang bị, khí tài, hệ thống chỉ huy, trinh sát, thông tin, tác chiến điện tử, an ninh mạng ngày càng phải tiên tiến. Nếu CNQP không phát triển tương xứng, quá trình hiện đại hóa Quân đội sẽ không thể hoàn thành và thiếu nền tảng bền vững.
Phát triển CNQP lưỡng dụng còn góp phần củng cố "thế trận lòng dân". Khi các cơ sở quốc phòng tham gia sản xuất sản phẩm dân sinh, hỗ trợ địa phương, phát triển hạ tầng, tạo việc làm, tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiên tai, bảo đảm thông tin liên lạc, phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thì hình ảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không chỉ hiện diện nơi thao trường, biên cương, hải đảo, mà còn trong từng công trình, sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhân dân.
Đó là thực tiễn sinh động bác bỏ luận điệu cho rằng CNQP lưỡng dụng làm quân đội xa dân, xa nhiệm vụ chính trị. Ngược lại, lưỡng dụng làm cho nhiệm vụ quốc phòng gắn bó hơn với đời sống nhân dân, làm cho tiềm lực bảo vệ Tổ quốc được tích lũy hằng ngày trong quá trình xây dựng đất nước.
Vì thế, không thể xuyên tạc chủ trương xuất phát từ yêu cầu sống còn của quốc gia, tăng cường tự chủ chiến lược, xây dựng Quân đội hiện đại, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Điều cần thiết hiện nay là tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng, triển khai thực hiện hiệu quả Luật CNQP, an ninh và động viên công nghiệp; đồng thời chủ động đấu tranh, bác bỏ mọi luận điệu sai trái, giữ vững niềm tin của nhân dân về chủ trương phát triển CNQP lưỡng dụng, hiện đại, tự chủ, tự lực, tự cường.
(còn nữa)












