Phát triển công nghiệp văn hóa hướng đến con người
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra định hướng phát triển Thủ đô, đó là phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội; văn hóa và con người là trụ cột phát triển bền vững Thủ đô; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế...
Với tinh thần của Nghị quyết đề ra, Báo Hànôịmới Cuối tuần đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về định hướng phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô trong thời đại mới.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.
Kiến tạo một hệ sinh thái sáng tạo toàn diện
- Hà Nội chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, coi văn hóa là trụ cột, nguồn lực mới để phát triển Thủ đô. Vậy theo ông, làm thế nào để văn hóa và con người Thủ đô thực sự trở thành trụ cột của phát triển bền vững, đúng như tinh thần Nghị quyết nêu?
- Muốn vậy, điều quan trọng nhất là Hà Nội phải chuyển từ tư duy “nói về văn hóa” sang “quản trị văn hóa” bằng mục tiêu, công cụ và kết quả đo đếm được. Thành phố cần xây dựng thể chế linh hoạt, hiện đại, khuyến khích đổi mới, dựa trên cơ chế đặt hàng theo sản phẩm và “hợp đồng kết quả” giữa chính quyền với từng đơn vị, phường, xã. Đồng thời, Hà Nội cần đầu tư có trọng tâm cho những dự án có sức lan tỏa lớn như trung tâm sáng tạo Thủ đô, mô hình phố văn hóa, liên hoan phim, âm nhạc, thiết kế mang thương hiệu Hà Nội. Khi các “điểm nhấn văn hóa” này vận hành hiệu quả, chúng sẽ thu hút du khách, nghệ sĩ, nhà đầu tư, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và gắn kết cộng đồng.
Cốt lõi vẫn là con người. Văn hóa Thủ đô chỉ trở thành trụ cột phát triển khi mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, được trang bị năng lực văn hóa, kỹ năng công dân số và tinh thần sáng tạo. Hà Nội cần đưa giáo dục nghệ thuật, kỹ năng diễn giải di sản và sáng tạo số vào chương trình học cũng như đào tạo chuyên sâu.
Bên cạnh đó, Thành phố phải chú trọng hạ tầng và công nghệ. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu văn hóa mở, số hóa di sản và bản đồ trải nghiệm văn hóa sẽ giúp Hà Nội vừa bảo tồn, vừa sáng tạo, đưa văn hóa vào đời sống hiện đại. Mỗi sản phẩm, mỗi trải nghiệm văn hóa chất lượng cao sẽ đóng góp trực tiếp vào GRDP, hình ảnh và chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô.
- Nghị quyết mới ban hành nhấn mạnh yêu cầu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế. Vậy, Hà Nội cần ưu tiên lĩnh vực nào trong công nghiệp văn hóa để gắn kết hiệu quả với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhằm tạo sức bật kinh tế và lan tỏa giá trị văn hóa?
- Theo tôi, Hà Nội cần ưu tiên bốn nhóm lĩnh vực để phát triển công nghiệp văn hóa, với tư duy xuyên suốt là lấy sáng tạo nội dung - dữ liệu - hạ tầng công nghệ làm lõi.
Trước hết, điện ảnh và sản xuất nội dung số phải được xem là ngành mũi nhọn. Với nguồn lực sáng tạo, hạ tầng đô thị và thị trường tiêu dùng năng động, nếu kết hợp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo, Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành trung tâm sản xuất nội dung của khu vực.
Thứ hai, thiết kế, thời trang và mỹ thuật ứng dụng cần được đặt ở vị trí chiến lược. Đây là lĩnh vực hấp thụ công nghệ nhanh, từ thiết kế 3D, in 3D, vật liệu thông minh tới thương mại điện tử toàn cầu. Thành phố có thể phát triển các “design hub” tại khu công nghiệp cũ, nơi nghệ sĩ, nhà thiết kế cùng sáng tạo và khởi nghiệp.
Thứ ba, nghệ thuật biểu diễn và sự kiện sáng tạo phải được nâng cấp bằng công nghệ số, như trình chiếu ánh sáng, mapping 3D, sân khấu ảo, vé điện tử, thanh toán số, phân tích dữ liệu khán giả - tạo nên những lễ hội mang thương hiệu quốc tế.
Thứ tư, Hà Nội nên đẩy mạnh du lịch văn hóa - công nghệ, coi dữ liệu và trải nghiệm số là động lực mới. Ứng dụng bản đồ số, hướng dẫn viên ảo, số hóa di sản, VR/AR, sản phẩm lưu niệm số... sẽ giúp du lịch Thủ đô hấp dẫn hơn với giới trẻ và khách quốc tế.
Quan trọng nhất, Hà Nội cần xây dựng hạ tầng số và dữ liệu văn hóa dùng chung: Kho dữ liệu di sản, thư viện số, bản quyền mở và nền tảng kết nối nghệ sĩ - doanh nghiệp.
- Để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực như trong Nghị quyết nêu, theo ông, Hà Nội cần phát triển hệ sinh thái công nghiệp văn hóa ra sao?
- Để Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, trước hết, hạ tầng sáng tạo phải được coi là hạ tầng chiến lược. Thành phố cần phát triển các khu, cụm và hành lang sáng tạo, tái thiết không gian công nghiệp cũ, kho xưởng cận đô thị thành studio phim, xưởng thiết kế, không gian biểu diễn, phòng thu... Khi có thủ tục thuận lợi, chi phí hợp lý và dịch vụ hỗ trợ đầy đủ, các doanh nghiệp sáng tạo, nghệ sĩ sẽ có môi trường thuận lợi để sản xuất và kết nối thị trường.
Hà Nội cũng cần đi đầu trong đào tạo nhân lực công nghiệp văn hóa như đạo diễn, họa sĩ thiết kế, kỹ sư sáng tạo số, nhà tổ chức lễ hội... Muốn vậy, cần cập nhật chương trình nghệ thuật, hợp tác với các trường quốc tế, mở thực tập tại các sự kiện lớn và xây dựng quỹ học bổng cho tài năng trẻ.
Cùng với đó, Thành phố phải thiết lập cơ chế tài chính hiện đại, khuyến khích doanh nghiệp sáng tạo và mở rộng mạng lưới không gian văn hóa cộng đồng. Mỗi quận, phường nên có “điểm chạm sáng tạo” như thư viện mở, không gian nghệ thuật, tuyến phố biểu diễn... Đây là nơi ươm mầm tài năng, lan tỏa tinh thần đổi mới và nuôi dưỡng bản sắc sáng tạo của Thủ đô trong cuộc sống thường nhật.
Văn hóa là để phát triển con người
- Để trở thành “Thủ đô kết nối toàn cầu” như Nghị quyết nêu, theo ông, Hà Nội cần chiến lược hợp tác quốc tế nào trong các lĩnh vực công nghiệp văn hóa để khẳng định vị thế quốc tế?
- Để khẳng định vị thế “Thành phố văn hiến và sáng tạo”, Hà Nội cần chủ động mở rộng hợp tác với những trung tâm sáng tạo hàng đầu thế giới như Seoul, Tokyo, Singapore, Paris, London, Berlin, Milan, New York... Đây là các đô thị đã thành công trong việc biến văn hóa và sáng tạo thành động lực tăng trưởng. Việc triển khai chương trình liên kết dài hạn về đào tạo nhân lực sáng tạo, nghiên cứu xu hướng, sản xuất nội dung, phát triển công nghệ sân khấu và tổ chức festival quốc tế sẽ giúp Hà Nội học hỏi kinh nghiệm, rút ngắn khoảng cách với thế giới.
Trong điện ảnh, Hà Nội có thể hợp tác với các hãng phim lớn, trung tâm hậu kỳ tiên tiến và mạng lưới liên hoan phim quốc tế để trở thành điểm đến của các nhà sản xuất phim toàn cầu. Ở lĩnh vực thời trang và thiết kế, việc tổ chức Tuần lễ Thiết kế và Tuần lễ Thời trang Hà Nội kết hợp các nhà sáng tạo quốc tế sẽ giúp định vị “thiết kế bản sắc” của Thủ đô.
Với nghệ thuật biểu diễn, Hà Nội nên phát triển các festival đặc trưng như âm nhạc sáng tạo, sân khấu - múa đương đại, ánh sáng - công nghệ, đồng thời mở rộng hợp tác với các nhà hát châu Âu và châu Á.
Đặc biệt, trong du lịch văn hóa, Thành phố cần đẩy mạnh quảng bá thương hiệu “Hà Nội - Thành phố văn hiến và sáng tạo” trên nền tảng số, phối hợp cùng UNESCO, UNWTO và mạng lưới các tập đoàn du lịch toàn cầu. Bên cạnh đó, hợp tác công nghệ và chuyển đổi số sẽ mở ra không gian sáng tạo mới, đưa Hà Nội trở thành điểm đến của những sản phẩm văn hóa - công nghệ đỉnh cao.
- Theo ông, Hà Nội cần làm gì để huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư và phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời bảo đảm “lợi ích hài hòa giữa phát triển kinh tế và gìn giữ giá trị văn hóa, con người” như trong Nghị quyết?
- Nhà nước cần tạo dựng môi trường để doanh nghiệp, cộng đồng và nghệ sĩ có thể cùng tham gia, cùng sáng tạo, cùng hưởng lợi, và cùng có trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa của Thủ đô. Chỉ khi ba nguồn lực công - tư - cộng đồng vận hành hài hòa, công nghiệp văn hóa mới có thể phát triển mạnh mẽ mà vẫn giữ được chiều sâu nhân văn.
Điều quan trọng nhất là Hà Nội cần xây dựng một khung thể chế đủ mở để khuyến khích đầu tư xã hội. Khi môi trường thủ tục minh bạch, chi phí cơ hội thấp, và mô hình quản trị rõ ràng, doanh nghiệp sẽ coi văn hóa như một “thị trường tiềm năng”, chứ không phải lĩnh vực rủi ro.
Cuối cùng cốt lõi của tất cả vẫn là triết lý “văn hóa là để phát triển con người”. Mọi cơ chế huy động nguồn lực đều phải được thiết kế sao cho người dân Hà Nội được hưởng lợi trước tiên. Họ có nhiều không gian sáng tạo hơn, nhiều cơ hội tiếp cận nghệ thuật hơn, nhiều lựa chọn sản phẩm văn hóa chất lượng hơn.
Như vậy, huy động nguồn lực xã hội cho công nghiệp văn hóa không phải là “xin - cho”, mà là tạo ra hệ sinh thái “win - win”: Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp đầu tư, cộng đồng đồng sáng tạo, nghệ sĩ thăng hoa, và người dân hưởng lợi.
- Trân trọng cảm ơn ông!
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phat-trien-cong-nghiep-van-hoa-huong-den-con-nguoi-725192.html











