Phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh An Giang
Cùng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và tự nỗ lực, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh An Giang từng bước nâng lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh nhà.

Các đội đua ghe ngo về dự Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tại xã Gò Quao, tỉnh An Giang.
Đồng bào dân tộc nỗ lực, vươn lên
Ở nhiều vùng quê của tỉnh An Giang, đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer nỗ lực lao động sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm, độc đáo góp phần nâng cao đời sống cho gia đình mình và gìn giữ làng nghề truyền thống.
Ở khu phố Đầu Doi, xã Hòn Đất, tỉnh An Giang hiện còn khoảng 7-8 hộ, với khoảng 40 người làm lò đất. Nơi đây từng “vang bóng một thời”, lúc cao điểm có hơn 200 hộ, gần 500 người sinh sống bằng nghề lò đất. Mặc dù giờ còn rất ít người làm, nhưng vẫn có người quyết tâm bám trụ và có mức sống ổn định.
Anh Lâm Bảo Sơn (41 tuổi), đồng bào dân tộc Khmer nhiều năm bám trụ với nghề và có cơ sở làm lò đất lớn nhất tại đây cho biết, “giữ lửa cho lò” cũng là cách giữ gìn một phần hồn cốt văn hóa của đồng bào Khmer mộc mạc, bền bỉ và đầy nghĩa tình. “Mẹ tôi là người Khmer, nên tôi muốn giữ cái nghề của mẹ truyền lại. Nghề làm lò đất ở xóm Đầu Doi hơn 100 tuổi, bắt nguồn từ bàn tay khéo léo của người Khmer biết gắn bó với đất, với lửa, với nhịp sống cần cù và kiên nhẫn”, anh Sơn bộc bạch.

Phụ nữ khu phố Đầu Doi, xã Hòn Đất hoàn thiện sản phẩm lò đất.
Từ đống đất ẩm ướt, nhiều người thợ ở xóm Đầu Doi nhào trộn cho ra thành phẩm là những chiếc lò với các kích cỡ lớn nhỏ khác nhau.
Những chiếc lò này sau đó được phơi mình dưới nắng, đem nung trong lò lửa rồi được chở đi khắp các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long tiêu thụ. Anh Sơn chia sẻ: “Hiện cơ sở của tôi sản xuất ba loại lò than, lò củi và lò bung, với bốn kích cỡ lớn nhỏ, giá bán dao động từ 30.000 đến 98.000 đồng/cái. Mỗi ngày người thợ làm lò đất ở đây có thể kiếm thu nhập 400.000 đồng-500.000 đồng”.
Ở xã Định Hòa, tỉnh An Giang, ông Danh Út giờ không còn là hộ nghèo, vươn lên khá. Cuối năm 2023, ông còn được địa phương hỗ trợ 10 triệu đồng dành cho hộ vừa thoát nghèo để phát triển kinh tế gia đình. Ông Danh Út mạnh dạn đầu tư nuôi lươn không bùn. Tín hiệu đáng mừng là bể lương hiện tại của gia đình ông Út với trên 3.000 con, sản lượng trên 1 tấn, trị giá gần 80 triệu đồng.
Không chỉ có nguồn thu nhập nuôi lươn, ông Danh Út hiện còn có nghề thợ xây dựng, kiêm luôn “thầu” xây dựng ở địa phương. Ông nhận xây dựng những căn nhà cấp 4, bảo đảm chất lượng với chi phí thấp cho nhân dân. “Mỗi năm, tôi và con trai xây cất từ 3 căn nhà trở lên, tạo thêm thu nhập 90-100 triệu đồng/năm. Nhà nước trao cho gia đình mình “cần câu” thì mình phải tự ý thức lao động để vươn lên”, ông Danh Út bộc bạch.
Giai đoạn 2020-2025, tỉnh An Giang bố trí ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng đầu tư cho chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần làm thay đổi diện mạo, cơ sở hạ tầng tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nâng cao đời sống người dân; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer giảm mạnh theo từng năm.
Chăm lo đồng bào dân tộc thiểu số
Tỉnh An Giang có diện tích tự nhiên gần 9.889km2, dân số gần 5 triệu người, có 102 đơn vị hành chính cấp cơ sở trực thuộc; tỉnh có 65 xã, phường và 46 ấp, khu phố, khóm thuộc vùng dân tộc thiểu số, trong đó có 9 xã và 49 ấp đặc biệt khó khăn.
Toàn tỉnh có 29 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn; tuy nhiên, dân tộc thiểu số nhiều nhất là Khmer, Hoa, Chăm, với hơn 472.100 người, chiếm tỷ lệ 9,53% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đồng bào Khmer có hơn 399.000 người (chiếm 8%); Hoa hơn 46.500 người (chiếm 0,93%); Chăm có gần 21.600 người (chiếm 0,43%) và đồng bào các dân tộc thiểu số khác hơn 5.000 người (chiếm 1,75%).

Mô hình nuôi lươn của ông Danh Út (thứ 2, từ trái qua), ở xã Định Hòa, tỉnh An Giang.
5 năm qua (2025-2030), các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh An Giang đã chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt nhiều kết quả quan trọng.
Thông qua nguồn lực của Trung ương, của tỉnh và các nguồn lực hợp pháp khác, kết cấu hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số được đầu tư đồng bộ, từ đó đời sống của đồng bào được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm.
Hiện 100% số xã vùng dân tộc thiểu số có đường ô-tô đến trung tâm; trên 95% ấp đặc biệt khó khăn có đường giao thông; 89,3% tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 98,6% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 100% xã vùng dân tộc thiểu số có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.
“Từ kết quả đó, tạo được sự đồng thuận, củng cố lòng tin của đồng bào vào đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước. Đồng bào dân tộc thiểu số an tâm tập trung đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh cải thiện cuộc sống gia đình và góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh”, ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và tôn giáo tỉnh An Giang, cho biết.
Cùng với đầu tư hạ tầng, công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao dân trí được quan tâm thực hiện.
Hiện các thiết chế văn hóa thể thao vùng đồng bào dân tộc từng bước được đầu tư hoàn thiện.
Các ngày Tết, lễ hội truyền thống của đồng bào được duy trì và tổ chức đúng truyền thống như: Tết Chôl Chnăm Thmây, Sene Đôn Ta, Ok-Om-Bok của người Khmer; lễ hội như Tết Roya Haji của người Chăm; Tết Nguyên tiêu, lễ cầu an của người Hoa… được chính quyền, mặt trận các cấp tạo điều kiện tổ chức trang trọng, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.
Bên cạnh đó, tỉnh An Giang cũng thực hiện tốt chính sách miễn, giảm đóng học phí và quỹ xây dựng trường lớp đối với học sinh là dân tộc thiểu số ở các cấp học phổ thông.
Tỉnh đầu tư nâng cấp, sửa chữa và đưa vào sử dụng 9 trường phổ thông dân tộc nội trú và 1 trường trung cấp nghề dân tộc nội trú. Trung bình tỷ lệ huy động học sinh dân tộc trong độ tuổi đến trường đạt trên 98%/năm.
Toàn tỉnh có 47 điểm trường thực hiện chương trình dạy tiếng Khmer cho học sinh dân tộc tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Riêng dịp hè năm 2025 vừa qua, toàn tỉnh An Giang có 130 điểm nhà chùa tổ chức được 451 lớp, với 11.987 học sinh theo học…
Theo Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang, thời gian tới địa phương tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Tiếp tục đầu tư chính sách phát triển văn hóa-xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, như dạy học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số, huy động trẻ em đến trường, chính sách cử tuyển, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên dân tộc; thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang bị y tế ở cơ sở; chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế…
“Tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số cho đồng bào dân tộc; nâng cao trình độ dân trí; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất.
Cạnh đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đồng bào về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, ý thức bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển”, đồng chí Danh Phúc cho biết thêm.
Những ngày này, An Giang mới sau sáp nhập chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Chặng đường 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh bình quân 5 năm đạt 5,68%, qua đó giúp đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều từ 1,9% (năm 2020) giảm còn 0,91% (năm 2025)…. Đó là sự đóng góp của toàn Đảng bộ, doanh nghiệp và người dân, trong đó có đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.