Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm ở biên giới phía Bắc
Vùng cao, biên giới phía Bắc không chỉ là phên giậu của Tổ quốc, mà còn là kho tàng nông sản và bản sắc văn hóa độc đáo. Khi nông nghiệp gắn kết với du lịch trải nghiệm, những nương lúa bậc thang, vườn mận, vườn đào, đồi chè, hoa tam giác mạch... đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, mở ra hướng phát triển bền vững, giúp đồng bào thoát nghèo, làm giàu và gìn giữ biên cương vững chắc.

Chợ phiên vùng cao bán các sản vật của đồng bào miền núi phía Bắc cũng là nơi du khách thường ghé thăm. Ảnh: Tân An
Sức bật từ đất và con người vùng biên cương
Vùng cao biên giới phía Bắc trải dài qua các tỉnh: Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn... Nơi đây có địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, nhưng lại sở hữu hệ sinh thái đa dạng, thổ nhưỡng phong phú, phù hợp với nhiều loại cây trồng đặc sản, như: lúa nếp Tú Lệ, cam Cao Phong, chè Tà Xùa, mận hậu Mộc Châu, tam giác mạch Tuyên Quang, thảo quả, dược liệu... Những sản phẩm này không chỉ nuôi sống đồng bào, mà còn khẳng định thương hiệu nông sản vùng cao trên thị trường. Tuy nhiên, chỉ trông chờ vào sản xuất nông nghiệp thuần túy thì hiệu quả kinh tế chưa cao, đặc biệt khi giá cả thị trường bấp bênh. Trong khi đó, những cảnh quan kỳ vĩ cùng bản sắc văn hóa độc đáo lại mở ra một hướng đi mới: kết hợp nông nghiệp với du lịch trải nghiệm. Du khách không chỉ mua sản phẩm về thưởng thức, mà còn muốn trực tiếp tham gia vào quy trình gieo trồng, thu hái, chế biến, qua đó cảm nhận trọn vẹn giá trị của đất và người miền núi.
Những năm gần đây, câu chuyện phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm ở vùng cao, biên giới phía Bắc đã trở thành một hướng đi nhiều triển vọng, mở ra cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu cho đồng bào dân tộc thiểu số. Từ những nương ngô, ruộng lúa bậc thang, vườn chè xanh ngát hay những vạt mận, vạt đào nở trắng triền núi..., tất cả đều có thể trở thành sản phẩm phục vụ cho du lịch cộng đồng, nếu biết tổ chức hợp lý. Đây không chỉ là bước chuyển trong tư duy làm ăn, mà còn là sự lựa chọn chiến lược để khai thác tiềm năng, lợi thế của miền núi biên giới một cách bền vững.
Khác với mô hình du lịch nghỉ dưỡng thông thường, du lịch nông nghiệp trải nghiệm ở vùng cao biên giới gắn liền với đời sống thường nhật của đồng bào. Ở đó, ruộng bậc thang mùa lúa chín trở thành “sân khấu vàng” cho hàng vạn du khách chụp hình, thưởng ngoạn. Vườn mận, vườn đào mùa xuân là địa điểm check-in rực rỡ. Cánh đồng hoa tam giác mạch trải dài trên cao nguyên đá biến thành lễ hội sắc màu thu hút khách thập phương. Quan trọng hơn, du khách còn được tự tay cầm cuốc, gùi, dao để gieo hạt, hái chè, thu mận, đào khoai, rồi ngồi bên bếp lửa nghe già làng kể chuyện, học cách nấu thắng cố, làm rượu ngô, dệt vải lanh.
Những trải nghiệm “có một không hai” ấy khiến họ thêm gắn bó, thêm trân trọng giá trị văn hóa và kinh tế của người dân biên giới. Ở nhiều nơi, mô hình này đã chứng minh hiệu quả. Tại xã Sin Suối Hồ (tỉnh Lai Châu), các homestay gắn với vườn rau sạch, các cảnh quan thơ mộng đã giúp cộng đồng bà con đồng bào Mông có thêm thu nhập ổn định. Ở phường Mộc Châu (tỉnh Sơn La), nhiều hộ dân chuyển đổi vườn mận, vườn dâu thành điểm tham quan, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm. Ở miền biên cương tỉnh Tuyên Quang, tam giác mạch không chỉ là cây lương thực mà đã trở thành “thương hiệu” du lịch tầm quốc gia, mang lại nguồn lợi hàng chục tỷ đồng từ các hoạt động lễ hội, dịch vụ đi kèm.
Lợi ích “kép” cho cộng đồng và quốc gia
Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm ở vùng cao biên giới không chỉ đem lại lợi ích kinh tế trực tiếp cho người dân, mà còn tạo ra nhiều hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ.
Điều đầu tiên dễ nhận thấy trong việc phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, đó là góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho chính bà con các dân tộc thiểu số vùng cao biên giới. Nếu trước kia, đồng bào chỉ quen bán nông sản thô cho thương lái với giá bấp bênh, thì nay, cùng một sản phẩm, họ có thể “bán” thêm cả trải nghiệm, nâng giá trị lên gấp nhiều lần. Ở phường Mộc Châu (tỉnh Sơn La), mùa mận chín, khách du lịch không chỉ mua vài ký mận về ăn, mà còn sẵn sàng trả phí để vào vườn, tự tay hái quả, chụp ảnh, thưởng thức ngay tại chỗ. Giá trị một ký mận chỉ vài chục nghìn đồng, nhưng dịch vụ trải nghiệm hái mận có thể mang lại vài trăm nghìn cho mỗi lượt khách. Hay ở tỉnh Lào Cai, mô hình “Trải nghiệm một ngày làm nông dân” cho phép du khách cùng bà con gieo trồng, chăm sóc rau hữu cơ, sau đó chế biến thành bữa cơm gia đình. Mỗi đoàn khách không chỉ trả tiền dịch vụ, mà còn mua thêm sản phẩm mang về, giúp thu nhập của hộ dân tăng gấp đôi, gấp ba so với trước. Đây là minh chứng rõ ràng cho cách “bán giá trị gia tăng” thông minh, giúp bà con thoát nghèo bằng chính sức lao động và tài nguyên quê hương mình.
Điều dễ nhận thấy tiếp theo đó là giúp bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa bản địa một cách khéo léo. Khi khách du lịch tìm đến vùng cao không chỉ để ngắm cảnh, mà còn để sống cùng, ăn cùng, mặc cùng người bản địa, văn hóa truyền thống trở thành “tài nguyên du lịch” quý giá. Những bộ váy thổ cẩm sặc sỡ, tiếng khèn Mông dìu dặt, điệu múa xòe Thái rộn ràng hay phong tục nấu rượu ngô, làm thắng cố, dệt vải lanh... đều được du khách hào hứng trải nghiệm. Tại Tuyên Quang, Lễ hội hoa tam giác mạch không chỉ thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm, mà còn tạo điều kiện để nghệ nhân, già làng giới thiệu điệu hát then, khèn Mông, khèn bè đến đông đảo công chúng.
Và điều quan trọng nhất đó là phát triển kinh tế - xã hội bền vững chính là nền tảng vững chắc để giữ gìn quốc phòng - an ninh. Khi có sinh kế ổn định, bà con yên tâm bám bản, giữ rừng, giữ đất, không di cư tự do, không nghe theo kẻ xấu lôi kéo. Ở tỉnh Tuyên Quang, nhiều hộ gia đình gắn bó lâu dài với dịch vụ du lịch cộng đồng đã trở thành “cánh tay nối dài” của BĐBP trong việc quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc. Tại tỉnh Điện Biên, các mô hình homestay của đồng bào Thái, Mông vừa tạo thu nhập ổn định, vừa gắn trách nhiệm người dân với việc giữ gìn môi trường, cảnh quan, an ninh thôn bản. Mỗi hộ dân, mỗi bản làng đều trở thành “cột mốc sống” nơi phên giậu, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm không chỉ làm giàu cho cộng đồng, mà còn củng cố sức mạnh quốc gia trên cả ba phương diện: kinh tế, văn hóa và quốc phòng.
Tuy vậy, con đường phát triển mô hình này không hề bằng phẳng. Vùng cao, biên giới vẫn là nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, điện - nước - viễn thông chưa đáp ứng đủ cho du lịch quy mô lớn. Năng lực quản lý, tổ chức dịch vụ của người dân còn hạn chế, nhiều hộ chưa quen làm du lịch, còn mang tính tự phát, thiếu chuyên nghiệp. Một số nơi chạy theo phong trào, làm du lịch ồ ạt, dẫn đến phá vỡ cảnh quan, ô nhiễm môi trường, thương mại hóa văn hóa dân tộc. Đặc biệt, vấn đề liên kết chuỗi giá trị chưa được quan tâm đúng mức. Nông nghiệp và du lịch vẫn tồn tại song song chứ chưa gắn kết chặt chẽ. Thiếu doanh nghiệp đầu mối, thiếu quy hoạch vùng sản xuất gắn với du lịch, thiếu sản phẩm du lịch đặc thù khiến nhiều tiềm năng chưa được khai thác hiệu quả...
Hướng tới tương lai bền vững
Để nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm ở vùng cao biên giới phát triển bền vững, cần một sự đồng bộ: hạ tầng được đầu tư, đường sá khang trang, sạch đẹp; người dân được tập huấn, để cùng nhau liên kết làm ăn qua hợp tác xã; các doanh nghiệp đầu tư vốn; mỗi địa phương khẳng định thương hiệu riêng, quảng bá trên không gian số. Và trên hết, phát triển phải song hành với bảo vệ môi trường và gìn giữ văn hóa, để vùng cao phát triển lâu bền.
Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm không chỉ là giải pháp kinh tế, mà còn là con đường để đưa vùng cao biên giới hội nhập với sự phát triển chung của đất nước. Khi những nương ngô, vườn đào, đồi chè trở thành điểm đến du lịch; khi những điệu múa khèn, tiếng hát then vang lên bên bếp lửa trong ngôi nhà sàn đón khách quốc tế; khi đồng bào có thể làm giàu ngay trên mảnh đất của mình... thì đó chính là sự khẳng định cho một tương lai tươi sáng, bền vững nơi phên giậu Tổ quốc. Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm ở vùng cao, biên giới phía Bắc là sự lựa chọn đúng đắn, vừa phù hợp xu thế, vừa bảo đảm lợi ích lâu dài cho cộng đồng và quốc gia. Đó là con đường cần sự chung tay của Nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân và các lực lượng chức năng, để phát triển vùng biên giới, lan tỏa bản sắc văn hóa và niềm tự hào dân tộc.