Phát triển văn hóa đọc từ cơ sở

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026, cùng với việc triển khai Chỉ thị 04-CT/TW, TP Hồ Chí Minh đang cho thấy một sự chuyển hướng rõ rệt trong cách tiếp cận văn hóa đọc: Từ những hoạt động mang tính phong trào sang xây dựng nền tảng thói quen đọc bền vững, bắt đầu từ những không gian gần gũi nhất như trường học, khu dân cư và các thiết chế văn hóa cơ sở.

Khi việc đọc được gắn với trải nghiệm, cảm xúc và đời sống thường nhật, sách không còn là “nhiệm vụ” mà dần trở thành nhu cầu tự thân của người học, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Khi việc đọc trở thành trải nghiệm sống

Ghi nhận trong thời gian qua, điểm chung dễ nhận thấy tại nhiều trường học trên địa bàn TP Hồ Chí Minh là việc đọc sách không còn diễn ra theo cách truyền thống, mà đang được “làm mới” thông qua các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và gắn với công nghệ, giúp học sinh - sinh viên tiếp cận tri thức một cách chủ động hơn.

Học sinh Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa) tái hiện lại những tác phẩm văn học quen thuộc bằng sân khấu hóa, âm nhạc, hội họa...

Học sinh Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa) tái hiện lại những tác phẩm văn học quen thuộc bằng sân khấu hóa, âm nhạc, hội họa...

Tại Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh), các hoạt động hưởng ứng văn hóa đọc không còn dừng lại ở việc trưng bày hay giới thiệu sách, mà được mở rộng thành một không gian học thuật đa chiều. Sinh viên tham gia các tọa đàm, trải nghiệm công nghệ như thực tế ảo (VR), thảo luận về trí tuệ nhân tạo trong học tập… Qua đó, việc đọc được đặt trong mối liên hệ với nghiên cứu, sáng tạo và giải quyết vấn đề. Không gian thư viện vì thế trở thành nơi gặp gỡ của tri thức, công nghệ và tương tác, phản ánh một cách tiếp cận mới: đọc để hiểu sâu và đọc để ứng dụng.

Ở bậc phổ thông, sự chuyển động này diễn ra gần gũi và giàu cảm xúc hơn. Tại Trường THPT Marie Curie (phường Xuân Hòa), những tác phẩm văn học quen thuộc được học sinh tái hiện bằng sân khấu hóa, âm nhạc, hội họa. Khi nhân vật bước ra khỏi trang sách, học sinh không chỉ hiểu nội dung mà còn đồng cảm, nhập vai và sáng tạo. Việc đọc vì thế không còn là hành vi tiếp nhận thụ động mà trở thành một quá trình tương tác, nơi mỗi học sinh có thể tìm thấy tiếng nói riêng của mình.

Trong khi đó, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa), các dự án liên môn như “Mũi tàu Tổ quốc” đã cho thấy khả năng kết nối giữa việc đọc và thực tiễn. Kiến thức từ sách giáo khoa không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà được chuyển hóa thành các sản phẩm sáng tạo như trình diễn thời trang tái chế, rap, triển lãm mô hình. Cách làm này giúp học sinh tiếp cận tri thức bằng nhiều giác quan, từ đó hiểu sâu và nhớ lâu hơn.

Các tác phẩm văn học nổi tiếng được thể hiện lại qua sự sáng tạo nghệ thuật của các em học sinh Trường THPT Marie Curie.

Các tác phẩm văn học nổi tiếng được thể hiện lại qua sự sáng tạo nghệ thuật của các em học sinh Trường THPT Marie Curie.

Ở cấp THCS, việc đọc tiếp tục được “kéo dài” bằng công nghệ. Tại Trường THCS Văn Lang (phường Tân Định), học sinh được khuyến khích xây dựng podcast, làm video, chia sẻ cảm nhận sách trên nền tảng số. Theo cô Đoàn Thị Nguyệt, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, việc kết hợp giữa đọc và công nghệ giúp học sinh rèn luyện tư duy phản biện, khả năng diễn đạt và kỹ năng truyền thông.

“Khi các em có cơ hội kể lại cuốn sách theo cách của mình, việc đọc không còn là áp lực mà trở thành nhu cầu tự nhiên”, cô Nguyệt chia sẻ.

Đặc biệt, ở bậc Tiểu học - nơi hình thành những “hạt giống” đầu tiên của văn hóa đọc, nhiều mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tiêu biểu là dự án cộng đồng “Mở sách - Mở tương lai” do Nhà văn Phương Huyền, Đại sứ Văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh, phối hợp cùng Quỹ Giáo dục Thiện Tâm triển khai tại nhiều trường học trên địa bàn thành phố. Không chỉ trao tặng mỗi điểm trường tủ sách 200 cuốn, chương trình còn xây dựng không gian đọc mở với các hoạt động vẽ tranh, viết cảm nhận, giao lưu cùng tác giả… giúp học sinh tiếp cận sách bằng trải nghiệm và cảm xúc.

Từ những hoạt động này, học sinh dần hình thành sự gắn bó với sách. Em Kim Hoa, lớp 3/6 Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp (phường Tân Đông Hiệp) chia sẻ, em rất thích đọc sách và qua cuốn "Nông trại hoa đậu biếc" đã hiểu hơn về tình yêu thương với động vật.

Trong khi đó, em Bùi Tuệ Lâm (lớp 5/5) lại ấn tượng với những hình ảnh thiên nhiên rực rỡ trong sách, từ đó thêm yêu cuộc sống xung quanh. Những chia sẻ mộc mạc nhưng cho thấy một điều rõ ràng: Khi được tiếp cận đúng cách, sách có thể chạm đến cảm xúc và góp phần hình thành nhân cách.

Nhà văn Phương Huyền, Đại sứ Văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh giao lưu, trò chuyện cùng các em học sinh Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu (phường An Phú Đông).

Nhà văn Phương Huyền, Đại sứ Văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh giao lưu, trò chuyện cùng các em học sinh Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu (phường An Phú Đông).

Theo bà Doãn Thị Thúy Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, điều quan trọng nhất của các hoạt động khuyến đọc là tạo được hứng thú: “Khi học sinh cảm thấy đọc sách là niềm vui, các em sẽ chủ động tìm đến sách. Những hoạt động trải nghiệm giúp các em tự tin thể hiện suy nghĩ, từ đó hình thành thói quen đọc một cách tự nhiên”.

Nhà văn Phương Huyền cũng cho rằng, việc đọc sách không chỉ giúp tích lũy kiến thức mà còn nuôi dưỡng tâm hồn và mở rộng thế giới quan. “Mỗi cuốn sách khi đi qua cảm xúc của trẻ sẽ để lại dấu ấn riêng. Khi các em được vẽ, được viết, được chia sẻ về cuốn sách mình yêu thích, việc đọc sẽ trở thành một phần ký ức”, Đại sứ Văn hóa đọc TP Hồ Chí Minh Phương Huyền nói.

Không chỉ trong trường học, văn hóa đọc còn đang được mở rộng ra các không gian sống. Tại một số khu dân cư như chung cư Vista Verde (phường Cát Lái), mô hình thư viện và hội sách được tổ chức ngay trong khu sinh hoạt cộng đồng, giúp trẻ em tiếp cận sách ngay trong đời sống thường nhật.

Từ nền tảng cơ sở đến chính sách dài hạn

Từ những mô hình cụ thể tại cơ sở, TP Hồ Chí Minh đang từng bước xây dựng chiến lược phát triển văn hóa đọc theo hướng bền vững. Nếu trước đây, các hoạt động đọc sách thường mang tính phong trào, phụ thuộc vào các dịp lễ thì hiện nay, việc đọc đang được “thiết chế hóa” thông qua chính sách và chương trình hành động cụ thể.

Các em học sinh Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu (phường An Phú Đông) say sưa đọc sách.

Các em học sinh Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu (phường An Phú Đông) say sưa đọc sách.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP Hồ Chí Minh, cho rằng Chỉ thị 04-CT/TW là bước ngoặt quan trọng khi lần đầu tiên xác định rõ người đọc là trung tâm của hoạt động xuất bản, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ cốt lõi là hình thành thói quen đọc trong cộng đồng.

Theo ông, giải pháp căn cơ nhất là đưa tiết đọc sách vào trường học như một môn tự chọn ở bậc tiểu học và THCS. “Nếu học sinh có thời gian đọc định kỳ trong thời khóa biểu, được tự chọn sách, trao đổi và chia sẻ cảm nhận thì việc đọc sẽ không còn là áp lực mà trở thành nhu cầu tự thân, từ đó nuôi dưỡng tư duy và hình thành thói quen học tập suốt đời”, ông Lê Hoàng nói.

Ông Lê Hoàng cũng chỉ ra “điểm nghẽn” lớn nhất của văn hóa đọc hiện nay là thiếu thói quen đọc từ sớm, thể hiện qua mức đọc bình quân còn thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực. Vì vậy, việc xây dựng hệ thống không gian đọc, thiết chế văn hóa và đưa sách vào đời sống hằng ngày là điều kiện then chốt để phát triển văn hóa đọc bền vững.

“Chỉ khi việc đọc trở thành một phần tự nhiên trong đời sống, được hỗ trợ bởi chính sách và không gian phù hợp thì văn hóa đọc mới có thể phát triển thực chất và lâu dài”, ông Lê Hoàng nhấn mạnh.

Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố đang hướng tới phát triển văn hóa đọc theo chiều sâu, trong đó trọng tâm là xây dựng hệ sinh thái đọc từ cơ sở như trường học, thư viện, khu dân cư.

“Điểm chung của các mô hình là đưa sách đến gần người dân nhất, trong những không gian đời thường nhất, để việc đọc trở thành một phần của cuộc sống”, ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh.

Niềm vui trong giờ sinh hoạt ngoại khóa, tìm hiểu những cuốn sách yêu thích.

Niềm vui trong giờ sinh hoạt ngoại khóa, tìm hiểu những cuốn sách yêu thích.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, cần nhìn nhận đúng về văn hóa đọc để có giải pháp phù hợp. Ông Nguyên cho rằng số lượng sách xuất bản không đồng nghĩa với mức độ đọc, bởi một cuốn sách có thể được nhiều người cùng tiếp cận thông qua thư viện hoặc chia sẻ.

Hiện nay, Việt Nam vẫn chưa có số liệu đầy đủ, chính xác về số sách đọc bình quân đầu người do hạn chế về phương pháp khảo sát. Điều này cho thấy việc phát triển văn hóa đọc không thể chỉ dựa vào các chỉ số vật chất mà cần tập trung vào việc xây dựng thói quen đọc trong cộng đồng và nâng cao hiệu quả của hệ thống thư viện.

Từ thực tế triển khai, có thể thấy TP Hồ Chí Minh đang đi đúng hướng khi chuyển trọng tâm từ “tổ chức sự kiện” sang “xây dựng thói quen”. Khi việc đọc được gắn với trải nghiệm, công nghệ và các dự án cộng đồng như “Mở sách - Mở tương lai”, sách không còn là nghĩa vụ mà trở thành nhu cầu tự thân.

Văn hóa đọc lan tỏa từ những tiết mục văn nghệ, những buổi sinh hoạt ngoại khóa gần gũi với các em học sinh.

Văn hóa đọc lan tỏa từ những tiết mục văn nghệ, những buổi sinh hoạt ngoại khóa gần gũi với các em học sinh.

Hành trình ấy không bắt đầu từ những chiến dịch lớn, mà từ những lớp học, những giờ đọc sách, những không gian nhỏ nơi học sinh lần đầu tìm thấy niềm vui với một cuốn sách. Chính từ những nền tảng cơ sở ấy, văn hóa đọc mới có thể phát triển bền vững, trở thành một phần không thể thiếu của đời sống đô thị hiện đại.

Bài và ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/phat-trien-van-hoa-doc-tu-co-so-20260427170217364.htm