Phật và ma quỷ
Nhà thông thái kể một câu chuyện: Có một nhà họa sĩ muốn vẽ phật và ma quỷ nhưng trong thực tế tìm không được hình mẫu lý tưởng. Trong đầu nhà họa sĩ nghĩ không ra hình dáng của phật và ma quỷ như thế nào nên nhà họa sĩ rất lo lắng.
Ngẫu nhiên có một cơ hội nhà họa sĩ đi vào chùa lễ phật và nhìn thấy một vị hòa thượng có hình dáng hấp dẫn, thế là nhà họa sĩ tìm gặp vị hòa thượng đó nói rằng ông ta sẽ trả vị hòa thượng một khoản tiền với điều kiện vị hòa thượng chịu làm mẫu cho ông ta vẽ.
Sau khi vẽ xong, tác phẩm rất nổi tiếng. Nhà họa sĩ nói: "Đây là bức vẽ mà tôi hài lòng nhất, bởi vì người làm mẫu cho tôi được mọi người cho là giống như phật. Khí chất, hình dáng và nét mặt làm người ta cảm động". Sau khi bức vẽ thành công, nhà họa sĩ đã trả cho vị hòa thượng một khoản tiền lớn.
Vì bức họa này người ta không gọi ông là họa sĩ nữa mà là "Thánh họa".
Qua đi một thời gian, nhà họa sĩ chuẩn bị vẽ bức họa ma quỷ nhưng lại trở thành vấn đề khó vì tìm hình dáng ma quỷ ở đâu? Nhà họa sĩ đi khắp nơi tìm rất nhiều những bộ mặt hung tợn nhưng ông ta vẫn chưa vừa ý. Cuối cùng, ông ta cũng tìm được hình mẫu ở trong một nhà tù. Nhà họa sĩ vô cùng vui mừng, bởi vì trong thực tế tìm một người giống ma quỷ là vô cùng khó. Khi nhà họa sĩ đối mặt với phạm nhân thì người phạm nhân bỗng nhiên bật khóc. Nhà họa sĩ lấy làm lạ hỏi phạm nhân vì sao lại khóc?
Phạm nhân nói: "Vì sao khi vẽ phật ông tìm đến tôi, bây giờ vẽ ma quỷ cũng lại tìm đến tôi?".
Nhà họa sĩ giật thót mình, nhìn kỹ người phạm nhân rồi nói: "Sao lại có thể như thế được? Khi tôi vẽ phật người làm mẫu là một hòa thượng khí chất phi phàm nhưng tôi thấy ông đúng là hình tượng của ma quỷ sao lại là một người được? Thật là kỳ quái, thật không thể giải thích được".
Phạm nhân đau khổ nói: "Chính là ông đã biến tôi từ phật thành ma quỷ?".
Nhà họa sĩ nói: "Sao ông lại nói như vậy?".
Phạm nhân nói: "Từ khi ông trả tôi khoản tiền làm mẫu vẽ phật, tôi bắt đầu uống rượu, tìm niềm vui. Khi tiêu hết khoản tiền đó thói quen của tôi không dừng được nữa, dục vọng đã phát thì không cưỡng lại được, tôi đã phải đi ăn cướp tiền của người khác và còn giết người để có được tiền, miễn có tiền là việc gì tôi cũng dám làm và kết quả hôm nay tôi trở nên như thế này".
Nhà họa sĩ nghe ông ta nói vô cùng kinh ngạc, ông ta đã vì dục vọng mà thay đổi quá nhanh. Con người là như thế, nhà họa sĩ cảm thấy day dứt, ông vứt bỏ bút từ đấy không vẽ nữa...
Nhà thông thái kể xong mấy câu chuyện ngồi nhắm mắt lại không nói gì nữa. Người kia từ mấy câu chuyện đó đã hiểu đáp án của vấn đề. Đúng là trên thế giới này, điều đáng sợ nhất là ham muốn, ham muốn càng nhiều càng không thể thỏa mãn được và càng không thể vui được và càng ngày càng đau khổ.
Nhà thông thái nói: "Tiền bạc như xiềng xích, lòng tham là bia mộ, danh vọng cuối cùng chỉ là con số không. Chỉ có rửa sạch những thứ dơ bẩn ở trong tâm, từ bỏ lòng tham trở về bản chất thuần thúy mới thấy tất cả sự hào hoa phú quý trên thế gian như một đám mây trôi qua và thể nghiệm niềm vui vô tận của cuộc sống.
Nguyễn Thiêm (dịch)
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/phat-va-ma-quy-603156/