Phép thử đa phương 2025: Khi trật tự quốc tế dựa trên luật lệ bị thách thức

Các thể chế đa phương do Mỹ góp phần kiến tạo trong nhiều thập kỷ vừa trải qua một năm đầy thăng trầm; tác động từ chính sách đối ngoại nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt trong các hồ sơ thương mại, khí hậu và y tế toàn cầu, làm nổi bật câu hỏi về sức chống chịu của hệ thống quản trị quốc tế.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày càng gia tăng đối đầu với các nguyên tắc nền tảng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Nguồn: The New York Times

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngày càng gia tăng đối đầu với các nguyên tắc nền tảng của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Nguồn: The New York Times

Gần một năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ hai, trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, vốn hình thành và vận hành trong nhiều thập kỷ dưới vai trò dẫn dắt của Mỹ đang đứng trước những thử thách chưa từng có. Không chỉ dừng ở việc rút lui khỏi một số cam kết quốc tế, Washington ngày càng thể hiện xu hướng đối đầu trực diện với các thể chế và nguyên tắc cốt lõi của quản trị toàn cầu hậu Chiến tranh thế giới thứ hai.

Tuy nhiên, diễn biến trong năm 2025 cũng cho thấy, trong khi vai trò của Mỹ suy giảm hoặc gây tranh cãi, phần còn lại của thế giới vẫn đang tìm cách duy trì và thích ứng với hệ thống đa phương hiện có.

Khi nước Mỹ thu hẹp vai trò

Một câu hỏi đã được các chuyên gia đặt ra nhiều lần trong năm 2025: nền kinh tế và quản trị toàn cầu sẽ vận hành ra sao nếu nước Mỹ - trung tâm của hệ thống trong nhiều thập kỷ - không còn giữ vai trò như trước? Trong lĩnh vực thương mại, các số liệu cho thấy phần lớn các nền kinh tế không phụ thuộc vào xuất khẩu sang Mỹ ở mức quyết định như thường được hình dung, và nhiều quốc gia đã chủ động đa dạng hóa thị trường. Tuy nhiên, những lo ngại lớn hơn nằm ở khả năng Mỹ thu hẹp vai trò trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ, đặc biệt nếu vị thế của đồng USD suy yếu.

Ít được chú ý hơn, nhưng không kém phần quan trọng, là tác động của xu hướng này đối với các thiết chế quản trị toàn cầu. Trong bối cảnh Mỹ giảm cam kết, câu hỏi đặt ra là liệu các khuôn khổ thể chế quốc tế do chính Washington góp công lớn xây dựng có thể tiếp tục vận hành hiệu quả hay không.

Những tín hiệu ban đầu

Trong những tháng đầu năm nay, cũng là đầu nhiệm kỳ hai của Tổng thống Donald Trump, một số diễn biến được xem là tín hiệu cho thấy hệ thống đa phương vẫn có khả năng thích ứng. Hai thỏa thuận quốc tế đạt được trong giai đoạn này thường được nhắc tới là Hiệp ước về Chuẩn bị ứng phó đại dịch dưới sự bảo trợ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Thỏa thuận Đánh thuế phát thải carbon từ vận tải biển trong khuôn khổ Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Cùng với đó là Cơ chế Trọng tài Phúc thẩm Tạm thời Đa bên (MPIA), do một nhóm thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), trong đó có Liên minh châu Âu (EU) và Trung Quốc thiết lập để duy trì cơ chế giải quyết tranh chấp khi bộ máy phúc thẩm của WTO bị tê liệt vì Mỹ không bổ nhiệm thẩm phán.

Những diễn biến này từng được coi là minh chứng cho khả năng phần còn lại của thế giới tiếp tục tận dụng, thậm chí tái tạo, các cấu trúc quản trị toàn cầu ngay cả khi Mỹ không còn ủng hộ. Tuy nhiên, thực tế trong năm 2025 cho thấy bức tranh phức tạp hơn, đặc biệt khi Mỹ không chỉ “rút lui” mà còn chủ động gây sức ép.

Từ rút lui sang đối đầu

Trường hợp đầu tiên là vấn đề đánh thuế phát thải carbon trong vận tải biển tại IMO. Dù đa số các quốc gia thành viên đã bỏ phiếu thông qua biện pháp này vào tháng Tư, việc áp dụng chính thức vẫn cần một cuộc bỏ phiếu xác nhận vào tháng Mười. Trong khoảng thời gian đó, Mỹ đã tiến hành vận động mạnh mẽ nhằm đảo ngược thế đa số, bao gồm cả những biện pháp gây tranh cãi như đe dọa hạn chế cấp thị thực đối với các đại biểu. Kết quả là sáng kiến này không thể tiến xa như kỳ vọng ban đầu.

Dù vậy, trái ngược với tại IMO, hiệp ước đại dịch của WHO đã được chính thức thông qua tại Đại hội đồng Y tế Thế giới vào tháng Năm, sau khi văn bản thỏa thuận được hoàn thiện với sự đồng thuận vào tháng Tư. Mỹ đã rút khỏi các cuộc đàm phán sau quyết định của Tổng thống Donald Trump về việc kích hoạt quá trình rút khỏi WHO trong một năm. Sự khác biệt trong hai trường hợp cho thấy các thể chế quốc tế có thể chịu đựng được việc Mỹ thờ ơ hoặc rút lui, nhưng dễ tổn thương hơn trước các hành động đối đầu trực diện từ Washington.

Diễn biến gây chú ý nhất trong những ngày cuối năm là việc Mỹ công khai bác bỏ nguyên tắc “tối huệ quốc” (MFN) - nền tảng của WTO - trong một văn bản chính thức. Theo nguyên tắc này, các nhượng bộ thương mại dành cho một thành viên phải được áp dụng cho tất cả các thành viên khác, trừ khi có hiệp định song phương bao trùm phần lớn thương mại. Việc Mỹ tuyên bố không còn ủng hộ MFN không chỉ phản ánh thực tế các thỏa thuận song phương mà Washington theo đuổi trong năm qua, mà còn đặt ra câu hỏi căn bản về vai trò và tương lai của WTO nếu nguyên tắc cốt lõi này bị xói mòn.

Thế giới tiếp tục tiến lên?

Bất chấp những sức ép đó, một số diễn biến khác trong năm 2025 cho thấy tiến trình đa phương vẫn tiếp diễn. Tháng Chín, Hiệp ước về Đa dạng sinh học ngoài phạm vi quyền tài phán quốc gia, còn gọi là “Hiệp ước Biển cả” đã đạt đủ số quốc gia phê chuẩn để có hiệu lực. Dù hiệp ước được ký từ năm 2023, phần lớn các đợt phê chuẩn lại diễn ra trong năm nay, cho thấy thái độ tiêu cực của Mỹ đối với trật tự dựa trên luật lệ không đủ để làm chậm lại tiến trình này.

Tại Phiên họp lần thứ 30 Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP30) do Brazil đăng cai vào tháng Mười Một, kết quả cuối cùng bị nhiều bên đánh giá là thiếu đột phá. Tuy nhiên, một nhóm quốc gia đã hình thành “liên minh tự nguyện”, cam kết thúc đẩy lộ trình loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch - mục tiêu không được đưa vào tuyên bố chung. Điều này phản ánh xu hướng các nước sẵn sàng hợp tác với nhau ngoài khuôn khổ đồng thuận có sự tham gia của Mỹ.

Tương tự, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) do Nam Phi chủ trì, dù Tổng thống Donald Trump không tham dự và Mỹ không ủng hộ việc ra tuyên bố khi ông vắng mặt, các nhà lãnh đạo vẫn thông qua một văn kiện chung. Phản ứng sau đó của Washington, bao gồm việc được cho là sẽ hạn chế vai trò của Nam Phi tại G20 năm tới, càng làm nổi bật căng thẳng giữa Mỹ và các cơ chế đa phương.

Ba bài học từ năm 2025

Theo các chuyên gia, nhìn tổng thể, các diễn biến trong năm 2025 cho thấy ba xu hướng đáng chú ý. Thứ nhất, Mỹ đang chuyển từ trạng thái rút lui sang đối đầu trực diện với hệ thống quản trị toàn cầu hậu chiến. Thứ hai, với nguồn lực hữu hạn, Washington buộc phải lựa chọn các mặt trận ưu tiên, điều này tạo ra những “khoảng trống” mà các quốc gia khác có thể tận dụng. Thứ ba, cơ hội duy trì và phát triển hợp tác đa phương vẫn tồn tại, song đi kèm với quyết tâm cao hơn và đòi hỏi mức độ đoàn kết lớn hơn giữa các nước còn lại.

Từ đó, triển vọng của quản trị toàn cầu trong thời gian tới phụ thuộc vào hai yếu tố then chốt: khả năng các quốc gia duy trì sự thống nhất trong việc bảo vệ chủ nghĩa đa phương, và mức độ quyết liệt của Mỹ trong việc thách thức các thiết chế hiện có. Nhiều dấu hiệu cho thấy mức độ đối đầu có thể tiếp tục gia tăng, đặt trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trước một giai đoạn thử thách kéo dài.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/phep-thu-da-phuong-2025-khi-trat-tu-quoc-te-dua-tren-luat-le-bi-thach-thuc-10402198.html