Phi Phụng: 30 năm chuyên trị vai phụ, bán sữa chua nuôi cả gia đình
'Tôi thấy an ổn với cuộc sống hiện tại. Mình lớn tuổi, có nhà cửa, nghề nghiệp ổn định, tôi còn mong muốn gì hơn nữa. Tôi sẽ diễn cho đến khi sức khỏe còn', nghệ sĩ Phi Phụng nói.
Đóng vai phụ nhưng ấn tượng hơn cả vai chính
- Ở tuổi 63, công việc diễn xuất với chị giờ đây có ý nghĩa như thế nào?
Ở tuổi này, tôi chỉ tìm niềm vui trong công việc chứ không còn quá đặt nặng “cơm áo gạo tiền’ như thời trẻ.
Hiện hầu như ngày nào cũng đi quay, tối thì diễn ở sân khấu kịch Idecaf – nơi tôi gắn bó 16 năm qua. Ngoài đóng tiểu phẩm, sitcom, tôi còn may mắn được các đạo diễn mời đóng phim nhựa.
Ca sĩ càng lớn tuổi thì giọng bị mất đi. Còn diễn viên may mắn khi không phải áp lực nhiều về điều đó. Giọng yếu hay khàn, chúng tôi vẫn có thể đóng vai ông bà, người lớn tuổi. Tôi cũng cân nhắc trước khi nhận vai để đảm bảo vừa sức bản thân, không làm ảnh hưởng đến tập thể.
- Miệt mài đóng phim, đi diễn đều đặn khi tuổi không còn trẻ, chị chăm sóc bản thân ra sao?
Nhờ trời phật thương nên sức khỏe tôi khá ổn định. Đôi lúc thời tiết mưa nắng thất thường cũng khiến mình cảm mệt. Tôi không dám chủ quan nên mỗi lần thấy không ổn là đi khám ngay.
Lúc còn trẻ, tôi toàn tự chạy xe máy đến phim trường. Giờ lớn tuổi tôi nhờ con rể hay một cậu xe ôm hàng xóm chở đi mỗi ngày. Mệt thì mệt nhưng tôi vui vì đến chừng này tuổi mình vẫn còn cơ hội được làm nghề.
- Chị từng nổi tiếng nhờ tham gia gameshow nhưng vài năm nay gần như vắng bóng hoàn toàn, vì sao vậy?
Tôi phải cảm ơn gameshow bởi nhờ đó tôi mới được nhiều người biết đến. Năm 2014, tôi thi chương trình “Ơn giời! cậu đây rồi”, cả hai mùa tôi đều đoạt giải. Từ đó, tên tuổi, cát-xê cũng tăng đáng kể.
Tuy nhiên, tôi nghĩ nghề diễn xuất mới là thứ nuôi mình, đưa mình đi lâu dài với nghề. Bản thân tôi cũng có tuổi, không thể xuất hiện lên truyền hình chọc cười bằng những mảng miếng không đúng với mình được. Nên dù rất nhiều chương trình ngỏ lời tôi đều cân nhắc.
Vừa rồi, tôi nhận được lời mời làm giám khảo nhưng đã từ chối. Người bên ban tổ chức thuyết phục tôi rằng họ bỏ tiền tỷ làm còn không sợ thì sao tôi phải đắn đo. Tôi nói liền nhận lời quá dễ, nhưng lỡ làm không tròn thì khán giả trách móc, chương trình bị vạ lây tôi biết lấy gì đền.
- Cả đời gắn bó với vai phụ, trong khi nhiều đồng nghiệp có người là đàn em, đàn cháu lần lượt nổi tiếng, những điều ấy có khiến chị chạnh lòng với nghề?
Nói thật là tôi thấy không buồn, giày dép còn có số mà. Tôi đóng vai phụ nhưng ấn tượng trong lòng người ta nhiều khi còn hơn cả vai chính. Như vậy là thành công rồi!
Tôi cũng phải thú nhận đi diễn 30 năm Phi Phụng không có giải thưởng gì lớn lao so với các đồng nghiệp. Mỗi mùa phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND, nhìn mọi người nô nức làm hồ sơ xét duyệt, tôi cứ tỏ ra bình thản.
Tôi chỉ quan niệm bản thân đã cố gắng hết mình với nghề. Miễn khi bước ra ngoài đường người ta biết mặt và gọi tên mình là đủ. Ngược lại, tôi càng phải cảm ơn nghiệp diễn vì đã cưu mang tôi và gia đình của mình suốt mấy chục năm qua.
- Nhìn lại sự nghiệp của mình, chị tự hào nhất về điều gì?
Nói hơi văn vẻ một chút, tôi ví mình như “Hoa nở muộn” – tuổi xế chiều mới được khán giả biết đến. Cách đây nhiều năm, một thầy bói quen nói tôi 50 tuổi mới nổi tiếng. Giờ nghĩ lại, tôi thấy đúng là ý trời.
Khi còn sống, cha tôi (cố nghệ sĩ Phi Thoàn - PV) luôn dạy là người nghệ sĩ thì phải sống đàng hoàng, tử tế. Ông nói tôi có thể đóng vai phụ, làm nền cho người khác cũng được nhưng đừng để bị tai tiếng. Cho đến bây giờ tôi nghĩ mình đã làm được điều mà cha mong muốn.
Điều duy nhất cũng khiến tôi hối tiếc nhất đời là tâm nguyện với cha chưa hoàn thành. Năm 2003, khi được nhận vào sân khấu Idecaf, tôi trông đợi diễn cho cha xem một vở diễn đàng hoàng nhưng chưa kịp thì ông đã mất.
Không sợ xấu hổ khi bán sữa chua dạo ngoài chợ
- Nghệ sĩ Hoài Linh trong một chương trình từng bày tỏ anh ấy xem chị là thần tượng trong nghề. Hẳn giữa chị và anh ấy có mối ân tình thân thiết ngoài đời?
Tôi rất cảm kích tình cảm của Hoài Linh. Bao nhiêu năm qua, dù chúng tôi rất ít có dịp làm việc chung nhưng cậu ấy luôn quý mến, xem tôi như chị ruột.
Tôi từng thắc mắc mãi về câu nói này của Linh nên khi có dịp, tôi hỏi ngay. Hoài Linh không nói, chỉ bảo rằng tôi biết vậy là được rồi.
Mỗi lần làm chương trình gì, Linh đều gọi tôi tham gia. Có khi Linh dựng vở cải lương, biết tôi không hát được, cậu ấy cũng sáng tác thêm một vai diễn hài hước để tôi đóng.
Tôi sau đó cũng có gặp riêng Hoài Linh gửi lời cảm ơn. Nhờ cậu ấy tôi mới được khán giả biết đến nhiều. Vậy mà Linh nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Em mời chị diễn nhưng chị diễn có duyên thì khán giả mới chấp nhận chị. Vậy là chị tài giỏi chứ đâu phải em”.
- Ở tuổi như chị, nhiều người đã nghỉ hưu, quây quần bên con cháu. Chị định khi nào thì sẽ tạm biệt sân khấu?
Tôi thấy an ổn với cuộc sống hiện tại. Mình lớn tuổi, có nhà cửa, nghề nghiệp ổn định để đi làm, tôi còn mong muốn gì hơn. Tôi sẽ diễn cho đến khi sức khỏe không đảm bảo, khi ấy sẽ tự động rút lui.
Ngoài diễn xuất, tôi cũng bán sữa chua đã hơn 10 năm nay. Có người nói Phi Phụng giờ có tên có tuổi rồi thì cần chi cực nhọc buôn bán. Tôi thầm nghĩ lúc chưa nổi tiếng, nhiều show, hai thùng sữa chua đã nuôi cả gia đình tôi thì giờ có chút tên tuổi không có lý do gì tôi sợ xấu hổ mà bỏ không bán.
Cũng nhờ những đồng tiền kiếm được từ công việc này, cộng thêm cát-xê đóng phim, diễn kịch mà tôi góp cùng với gia đình chồng xây được ngôi nhà khang trang.
- Bận rộn với công việc, chị vun vén tổ ấm thế nào để giữ lửa cho cuộc hôn nhân kéo dài hơn 20 năm?
Là nghệ sĩ, cuộc sống rày đây mai đó rất khó để tìm người cảm thông. Tôi mừng vì mình tìm được người đàn ông chịu đi cùng mình suốt bao nhiêu năm qua.
Ông xã tôi hiền lành, ít nói, không thể hiện tình cảm ra ngoài nhưng rất yêu thương vợ con. Dù là người ngoài nghề, ông ấy rất hiểu và cảm thông công việc của vợ.
Tôi nghĩ cuộc hôn nhân nào cũng vậy, quan trọng là biết cách cư xử và đối đãi với nhau bằng tấm lòng. Mỗi người phân chia vai vế trong gia đình, nhưng khi cần có thể hỗ trợ lẫn nhau mà không nề hà chuyện lớn chuyện nhỏ.
- Phụ nữ nội trợ - đàn ông ra ngoài làm việc là hình mẫu chung của xã hội. Gia đình Phi Phụng lại khác biệt khi chị ra ngoài kiếm tiền, còn chồng lại lo việc gia đình. Chị chia sẻ gì về điều này?
Tôi hay nói đùa mình như đàn ông, còn ông xã như phụ nữ đảm đang, quán xuyến mọi việc trong nhà. Từ xe cộ đến giặt giũ, cơm nước... đều do một tay ông ấy làm hết. Trong nhà không có sự phân biệt gì cả. Chúng tôi xem đây là duyên số nên cứ thoải mái.
Ngoài ra, do hoàn cảnh kinh tế không cho phép, tôi sống nhiều năm cùng với gia đình bên chồng. Ở với cha mẹ chồng và các anh, chị em của ông xã, tôi luôn cố gắng giữ nề nếp, trước sau. Có lẽ vì thế mà gia đình tôi từ trên xuống dưới đều hòa thuận, không rầy rà.
- Cuộc sống, sự nghiệp yên ổn, chị còn điều gì mong cầu cho bản thân?
Tuổi già tôi vậy là yên ổn rồi, không cầu xin gì nữa. Từ thời trẻ, ước mơ lớn nhất của tôi là cất được căn nhà khang trang, đàng hoàng cho chồng và các con ở thoải mái. Rốt cuộc sau nhiều năm tích cóp, cách đây mấy năm tôi cũng xây được - coi như cũng hoàn thành tâm nguyện của đời mình.
Với nghiệp diễn, tôi mong muốn tìm kiếm một tác phẩm thật đặc biệt cho bản thân. Nhiều anh chị, em út rồi mấy đứa nhỏ trong nghề hối tôi làm một liveshow nho nhỏ nhưng tôi cũng không dám.
Tôi nghĩ mình cứ chạy show đi diễn, có nhiêu xài nhiêu. Số tiền dư ra tôi dành làm từ thiện, giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Như hôm rồi sau đợt giúp Hoàng Lan, thấy mọi người ủng hộ, tôi mừng không thể tả.
Bài và ảnh: Tuấn Chiêu