Phía cuối con đường
Những con đường vùng quê ngoằn ngoèo uốn lượn theo rẫy thanh long. Đường bờ ruộng trơn trợt những khi mưa rơi. Có những con đường đầy ổ gà, mưa xuống là chụp ếch như chơi. Cũng có những con đường phố đông đặc xe và xe, và cũng có những đại lộ rất đẹp, trồng nhiều hoa và cây cảnh.
Phía cuối con đường
Bao con đường nó qua chẳng tài nào nhớ hết. Đường chỉ là để đi, để đến một cái đích cuối cùng. Hồi còn trẻ, nó thích rong ruổi trên những con đường rợp tán me, tán xà cừ, hay rợp bóng hoa mõm chó, móng bò… Nói chung là những con đường có bóng mát hoặc có nhiều hoa. Nó cứ lang thang như thế, vừa đi vừa ngắm hoa. Có lần còn sém bị tông xe vì mải mê ngắm hoa không chịu ngó đường.
Nó viết nhiều về những con đường đẹp trong thành phố, cả những con đường quê ngợp hoa dại. Nó yêu những con đường. Đối với nó khi ấy, được bước ra đường đã là hạnh phúc.
Thời gian đuổi nhau chơi trò cút bắt, con nhóc ngày xưa nay đã có dấu chân chim nơi khóe mắt. Nửa đời người trôi qua, con người ta cũng đổi khác. Giờ đường với nó chỉ là để đi, không còn những giây phút lãng mạn dạo chơi để ngắm hoa.
Con đường từ nhà tới cơ quan qua nhiều cánh đồng lúa và những vườn thanh long xanh mát. Sáng nó lật đật chạy vội đến cơ quan cho kịp giờ làm, chiều lại hối hả chạy về nhà để lo bữa tối. Ngày nối ngày, tháng tiếp tháng, năm đuổi năm. Gần chục năm đi trên con đường quen thuộc mà nó chẳng nhận ra vẻ đẹp bình dị của con đường, cho mãi đến hôm qua…
Hôm qua, được về sớm, vừa chạy xe, nó vừa nhìn xung quanh. Những ruộng lúa đến thì con gái, óng lên một màu xanh tươi mới mời gọi lũ gió đến chơi. Những ngôi nhà mái đỏ thấp thoáng sau vườn thanh long xanh mướt cho biết mấy năm nay được mùa. Rồi cái mùi hoa sữa dìu dịu đến nồng nàn cả ngã ba. Những sắc màu nối nhau ùa vào mắt. Nó mới chợt nhận ra đã giữa thu rồi. Ồ, mùa thu dìu dịu lặng lẽ đến độ nó chẳng kịp định hình. Và con đường gần 10 năm đi qua giờ nó mới thấy đẹp, thấy yêu sao.
Chạy chậm nhất có thể, nó hít căng lồng ngực vẻ đẹp của mùa thu. Nắng chiều nhẹ rơi phía chân trời, nhuộm cho lũ mây vô số màu sắc lạ lẫm. Chúng là đà trên bầu trời, tha thẩn dạo chơi ngắm cảnh trần thế. Cái dáng bay đủng đỉnh sao mà đáng yêu lạ.
Nó trở về nhà, bắt đầu chuẩn bị cho buổi tối. Một ngày rong ruổi trở về ngôi nhà yêu dấu, bao mệt mỏi vụt tan. Chiều nay nó vui hơn hẳn, hát nho nhỏ theo một bài hát của Trịnh. Nó sẽ nấu một bữa cơm ngon để cả nhà quây quần đầm ấm. Và bất chợt, nó nghiệm ra rằng con đường dù có ngoằn ngoèo, có nhiều ổ gà, hay có thơ mộng đến chừng nào thì cuối cùng người ta cũng đi đến cuối đường, nơi đó có một ngôi nhà và những người thân yêu đang chờ đón. Phía cuối con đường, chỉ cần có thế mà thôi!
Ngọc Trúc
Nguồn Bình Thuận: http://baobinhthuan.com.vn/van-hoa/phia-cuoi-con-duong-120863.html