Phía sau mỗi bước chân người lính Biên phòng

Có những đêm biên cương rất tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua những tán cây già nơi đường tuần tra, nghe tiếng sóng biển xa xăm vọng về từ phía chân trời và cả tiếng thời gian đang chậm rãi trôi qua trên những cột mốc chủ quyền giữa đại ngàn hay nơi đầu sóng.

Những bước chân tuần tra bảo vệ vùng biển Cà Mau. Ảnh: Hoàng Tá

Những bước chân tuần tra bảo vệ vùng biển Cà Mau. Ảnh: Hoàng Tá

Trong khoảnh khắc ấy, khi đồng đội đã thay nhau nghỉ ngơi, khi khoảng trời trước mặt chỉ còn lại màu đen thăm thẳm của đêm khuya, người lính Biên phòng thường có những phút giây sống thật nhất với lòng mình. Đó là lúc những nhớ thương từ một mái nhà nơi quê xa bất chợt ùa về, không báo trước, không ồn ào, nhưng đủ để khiến trái tim vốn quen với nắng gió biên cương trở nên mềm lại. Bởi sau màu xanh quân phục, sau những chuyến tuần tra dài dằng dặc, sau những nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mà người dân vẫn thường nhìn thấy bằng sự cảm phục, họ vẫn là những người con của cha mẹ, là chồng của người vợ đang ngày ngày mong ngóng và là cha của những đứa trẻ luôn đếm từng ngày để được gặp cha mình.

Mỗi năm, khi Ngày Gia đình Việt Nam đến, khắp nơi người ta nói nhiều hơn về hai tiếng gia đình. Người ta trở về nhà sau giờ làm, quây quần bên mâm cơm, cùng nhau lưu lại những bức ảnh đoàn viên và kể cho nhau nghe những câu chuyện của cuộc sống thường ngày. Còn ở những đồn Biên phòng xa xôi nơi biên giới, hải đảo, những người lính Biên phòng vẫn đang lặng lẽ tuần tra trên những cung đường rừng hun hút, lênh đênh trên biển giữa những con sóng bạc đầu, hay ngồi trực ban trong ánh đèn vàng nơi phòng trực. Ngày Gia đình Việt Nam với họ đôi khi chỉ là một cuộc gọi vội vàng vào cuối ngày, là hình ảnh người thân hiện lên qua màn hình điện thoại nhỏ bé, là vài câu hỏi thăm ngắn ngủi trước khi tín hiệu chập chờn vì sóng yếu. Thế nhưng, chính những điều giản dị ấy lại trở thành niềm hạnh phúc lớn lao của những người lính Biên phòng mà không phải ai cũng hiểu được.

Tôi từng nghĩ rằng, điều khó khăn nhất của người lính là những tháng ngày đối mặt với gian khổ nơi biên giới, là những cơn mưa rừng kéo dài, những đợt gió mùa buốt lạnh hay những chuyến công tác triền miên giữa biển khơi. Nhưng rồi càng hiểu về cuộc sống của những người lính quân hàm xanh, tôi càng nhận ra có một sự hy sinh khác lặng lẽ hơn rất nhiều. Đó là sự hy sinh của những người chấp nhận bỏ lỡ những khoảnh khắc quan trọng nhất của gia đình mình. Họ không thể có mặt trong ngày con cất tiếng gọi cha đầu tiên, không thể nắm tay con trong ngày đầu tiên đến trường, không thể về kịp để mừng sinh nhật mẹ hay ngồi bên người cha già trong những ngày đau yếu. Có những đứa trẻ lớn lên quen với hình ảnh, giọng nói người cha qua những cuộc gọi video; có những người vợ quen với việc một mình gánh vác mọi công việc trong gia đình và có những bậc cha mẹ già chỉ biết ngắm con qua những tấm ảnh được gửi về từ nơi biên giới xa xôi. Những mất mát ấy không được ghi trong bất kỳ bản thành tích nào, nhưng lại là điều khiến người ta cảm phục nhất khi nghĩ về cuộc đời của người lính Biên phòng.

Thế nhưng, cũng chính từ những hy sinh thầm lặng ấy, vẻ đẹp của gia đình người lính Biên phòng hiện lên sâu sắc hơn bao giờ hết; bởi phía sau mỗi người lính đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc luôn có một hậu phương lặng lẽ chở che và nâng đỡ. Đó là người mẹ luôn dõi theo từng bản tin thời tiết để biết nơi con công tác có đang mưa bão hay không. Đó là người vợ âm thầm gánh vác mọi lo toan để chồng yên tâm làm nhiệm vụ. Đó là những đứa con nhỏ tuy thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa, nhưng từ rất sớm đã học được cách tự hào khi nhắc về cha mình.

Có lẽ, giá trị lớn nhất của gia đình không nằm ở việc người ta được ở bên nhau bao nhiêu ngày trong năm, mà nằm ở chỗ dù cách xa đến đâu vẫn luôn có một nơi để nhớ và một người để đợi. Đối với người lính Biên phòng, gia đình chính là ngọn lửa âm thầm cháy sáng trong tim giữa những tháng ngày xa nhà. Đó là nguồn động viên để họ vượt qua mọi gian khó, là lý do để họ tiếp tục đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió, giữ bình yên cho những mái ấm khác trên khắp đất nước.

Và có lẽ, trong Ngày Gia đình Việt Nam, khi nhìn những người lính quân hàm xanh đang lặng lẽ làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển đảo, chúng ta càng hiểu hơn rằng, phía sau sự bình yên của Tổ quốc hôm nay không chỉ có sự hy sinh của người lính Biên phòng, mà còn có sự hy sinh của biết bao gia đình đang ngày đêm gửi gắm yêu thương của mình nơi tuyến đầu. Chính những mái nhà bình dị ấy đã góp phần làm nên sức mạnh của người lính Biên phòng và cũng góp phần làm nên dáng hình bình yên của đất nước.

Lương Văn Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/phia-sau-moi-buoc-chan-nguoi-linh-bien-phong-post504492.html