Phía sau những con sóng-Kỳ 2: Không phải 'lối rẽ' trên cát nào cũng bằng phẳng

Không còn bám biển, trong khi nhiều người còn loay hoay tìm kiếm sinh kế mới thì từ lâu, ngư dân nhiều địa phương có truyền thống 'độc canh' nghề biển suốt hàng trăm năm qua vẫn tìm được hướng đi riêng của mình. Tuy nhiên, không phải 'lối rẽ' trên cát nào cũng… bằng phẳng.

>>> Kỳ 1: Tiếng vọng từ… biển

Những cuộc “vượt cạn”

Với đường bờ biển dài hơn 191km, cuộc sống cư dân ven biển tỉnh Quảng Trị phụ thuộc hoàn toàn vào nghề biển. Ngày trước, mỗi khi nói đến vùng biển bãi ngang, nhiều người thường nghĩ đến những làng biển nghèo.

Bãi ngang là vùng bờ “biển cạn”, người dân phải mưu sinh bằng những chiếc bơ nan nhỏ, khó có điều kiện vươn khơi. Vì vậy, cuộc sống của người dân nơi đây thường “thua thiệt”, chật vật hơn so với những làng biển khác. Chính từ trong điều kiện khắc nghiệt đó, nhiều người đã tìm cách để “vượt cạn”.

Hơn 10 năm trước, để nhanh chóng hiện thực hóa giấc mơ đổi đời, người dân ven biển bãi ngang xã Ninh Châu rộ lên phong trào đào ao nuôi tôm. Từ khi xuất hiện trên vùng cát bãi ngang, nghề nuôi tôm đã giúp nhiều hộ dân “đổi đời”.

Những vụ tôm đầu tiên trên vùng cát mang về khoản tiền lãi ròng vài trăm triệu, có vụ lên đến cả tỉ đồng. Để giàu nhanh, họ đua nhau gom góp tất cả vốn liếng, tài sản, thậm chí chị “cắm” hết “sổ đỏ” đất, nhà ở để vay tiền ngân hàng đầu tư nuôi tôm, trong khi chưa có kinh nghiệm và chưa được trang bị kiến thức, kỹ thuật.

Cuộc sống của người dân bãi ngang thường “thua thiệt”, chật vật hơn so với những làng biển khác - Ảnh: C.H

Cuộc sống của người dân bãi ngang thường “thua thiệt”, chật vật hơn so với những làng biển khác - Ảnh: C.H

Sau một thời gian nuôi, tôm bị nhiễm bệnh và chết hàng loạt. Người nuôi càng lỗ, càng nợ, thì càng tìm cách gỡ gạc. Trong “canh bạc với trời” này, người nuôi tôm không phải là người thắng cuộc. Nhiều hộ trở thành “con nợ” vì nuôi tôm với số tiền hàng tỉ đồng, thậm chí có hộ nợ gần 10 tỉ đồng. Đến lúc không thể theo được, họ bỏ cuộc, bỏ hồ, bỏ tôm, lại theo nghề biển.

Giờ đây, hễ nghe nói đến chuyện nuôi tôm, nhiều hộ dân lại… sợ. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tân Hải, xã Ninh Châu Hoàng Thị Luyên cho biết, trên địa bàn có khoảng 20 hộ dân nuôi thủy sản, chủ yếu là nuôi tôm bị vỡ nợ, do bị thua lỗ kéo dài. Nhiều năm qua, nhiều diện tích ao hồ được đầu tư quy mô, bài bản cũng bị bỏ hoang.

Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu Trần Văn Lai cho biết, nuôi thủy sản là nghề khá nhạy cảm, nếu phát triển tự phát, nhỏ lẻ và không tuân theo quy trình kỹ thuật, rất dễ xảy ra ô nhiễm môi trường và dịch bệnh. Để khắc phục thiệt hại, trước mắt, chính quyền địa phương khuyến khích người dân chuyển đổi từ nuôi tôm sang nuôi các loại thủy sản khác, như: Cá lóc, ốc hương, cá kình, cá đối mục… Thế nhưng, nhiều người vẫn chưa đủ tự tin, chưa dám quay lại với nghề nuôi thủy sản.

Chủ đạo thành thứ yếu

Nếu ngày trước, chính quyền các địa phương càng “tự hào” về phong trào chuyển đổi nghề của ngư dân bao nhiêu, thì giờ đây, khi đối diện với những chật vật, khó khăn của người dân, họ lại càng loay hoay, lúng túng, tìm cách giải quyết bấy nhiêu. Thế nhưng giải quyết như thế nào, “bài toán” này vẫn chưa có lời giải. Nghề nuôi cá lóc trên cát ở làng biển bãi ngang Bắc Hòa, xã Cam Hồng cũng đang lâm vào tình trạng tương tự.

Những “lối rẽ” nhọc nhằn trên cát - Ảnh: C.H

Những “lối rẽ” nhọc nhằn trên cát - Ảnh: C.H

Từ vài chục mét vuông hồ nuôi cá lóc nhỏ trong vườn nhà, giờ đây anh Trần Kim Phi, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thủy sản Kim Phi ở thôn Bắc Hòa, xã Cam Hồng đã mở rộng diện tích nuôi lên gần 3ha, đưa anh trở thành “vua cá lóc” trên cát nổi tiếng.

Không chỉ gia đình anh, gần 90% hộ dân của nhiều làng biển ở đây cũng chuyển sang nuôi cá lóc. Từ nghề phụ, nuôi cá lóc trở thành nghề chính, cho thu nhập cao. Không quá lời khi nói rằng, con cá lóc đã phá thế “độc canh” nghề biển và mang lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây.

Tuy nhiên, vì dư địa phát triển không còn và nguồn cung đã bão hòa, phong trào nuôi cá lóc trên địa bàn đang chững lại. Đáng nói, phần lớn hồ nuôi cá lóc nơi đây đều xây dựng trên đất chưa được cấp phép và không thu gom, xử lý nước thải, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Theo anh Trần Kim Phi, diện tích nuôi cá lóc trên địa bàn đã đến giới hạn phát triển. Giải pháp cấp bách hiện nay là cần phải quy hoạch vùng nuôi tập trung để người dân vào chăn nuôi tập trung và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi. Cùng với việc đa dạng vật nuôi, cấp có thẩm quyền cần có cơ chế hỗ trợ xây dựng các cơ sở chế biến sâu, nhằm đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị và thu nhập cho người dân.

Nghề nuôi cá lóc trên cát nổi tiếng ở thôn Bắc Hòa, xã Cam Hồng đang đối mặt với nhiều thách thức - Ảnh: C.H

Nghề nuôi cá lóc trên cát nổi tiếng ở thôn Bắc Hòa, xã Cam Hồng đang đối mặt với nhiều thách thức - Ảnh: C.H

Trưởng phòng Kinh tế xã Cam Hồng Thăng Thị Tố Nhi cho hay: “Việc người dân tự chuyển đổi sang nuôi trồng tự phát, kỹ thuật chưa bảo đảm và thiếu kiểm soát trước đây đã dẫn đến nhiều hệ lụy về môi trường và nhiều rủi ro. Trước mắt, chính quyền địa phương chỉ khuyến cáo người dân không nên mở rộng, phát sinh diện tích nuôi mới”. Còn nhớ, trong nhiều cuộc làm việc với chính quyền các địa phương trước đây về những tồn tại, khó khăn nói trên, chúng tôi thường nhận được rất nhiều “lời hứa” sẽ giải quyết, như quy hoạch vùng nuôi tập trung, phối hợp với cơ quan chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn, giúp đỡ người dân. Thế nhưng, qua thời gian, những lời hứa đó cũng chỉ là lời hứa. Đành rằng, trong quá trình thực hiện các chủ trương lớn, muốn tháo gỡ vướng mắc, khó khăn rất cần thời gian, thế nhưng sinh kế hàng ngày của người dân thì khó có thể chờ đợi(?!).

Dương Công Hợp

>>> Kỳ 3: Gian nan tìm “bến đỗ” mới

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/kinh-te/202604/phia-sau-nhung-con-song-ky-2-khong-phai-loi-re-tren-cat-nao-cung-bang-phang-72273db/