Phiên tòa nội bộ
Roman Antonovich xưa nay không bao giờ phải đắn đo suy nghĩ khi thưởng tiền thù lao cho các nhân viên phục vụ bàn trong khách sạn hoặc lái xe taxi. Tất cả những việc đó đối với ông rất đơn giản và tự nhiên như cuộc sống. Nhưng lần này, ông có ý định đút lót thực sự.
Cứ nghĩ đến chuyện đưa hối lộ là ông lại thấy bứt rứt không yên, thậm chí thấy rờn rợn ở gáy. Chả là ông định cơi thêm cái chái nhà ở hàng hiên làm chỗ ngồi đọc sách, tiếp khách và cho cháu chơi. Việc này nhất định phải được phép của kiến trúc sư Skvortsov ở phòng quản lý nhà đất. Ông bèn gọi thằng cháu trai Leva đến bàn thử, vì hắn vốn tháo vát, không việc gì ông nhờ mà hắn lại chịu bó tay. Vừa nhồm nhoàm nhai miếng bánh mì cặp thịt vừa bĩu cái môi bóng nhẫy mỡ, Leva nói một cách thản nhiên:
- Chú cứ dúi dăm “tờ xanh” là đâu vào đấy hết! Cháu còn lạ gì cái thằng cha này ở phòng nhà đất nữa.
Roman Antonovich lưỡng lự:
- Khó lắm! Cháu thử tưởng tượng xem, nhỡ khi đặt tiền lên bàn, hắn ta hỏi: “Cái gì thế này, hối lộ à?”, thì chú biết ăn nói làm sao?
Vừa lấy tay chùi mồm Leva vừa nói một cách quả quyết:
- Không thể có chuyện ấy đâu. Bây giờ ai cũng lấy tiền cả, nhất là đã làm đến cái chức chánh kiến trúc sư, lại ngồi ở phòng quản lý nhà đất nữa. Không lấy tiền có mà trời sụp. Thôi, chú đưa tiền đây cháu đổi cho, rồi chú cháu ta cùng đi cho sớm chợ.
Trong khi kiến trúc sư Skvortsov đang lúi húi đọc lá đơn thì Roman Antonovich tay run run đặt năm tờ bạc xanh lên mép bàn và dùng ngón tay trỏ đẩy lùi vào trong. Skvortsov liếc nhìn, sau đó, đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào người khách hỏi:
- Cái gì thế này? Hối lộ phải không?
Tim Roman Antonovich đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ông ấp úng:
- Không, không ạ! Chẳng qua là... để có phải chi phí gì về thủ tục xét duyệt... Vâng, đáng lẽ phải chuyển khoản qua ngân hàng mới đúng...
Ông lấy làm hối hận vì đã quá nghe thằng cháu, nhưng bây giờ thì đã muộn rồi.
- Đây rõ ràng là hối lộ - Kiến trúc sư nói với một giọng khẳng định và quyết liệt - Đưa hối lộ cho nhân viên nhà nước trong khi đang thừa hành công vụ là điều đã được quy định trong Bộ Luật hình sự của nước ta. Chắc ông cũng hiểu biết qua về Luật Hình sự chứ?
- Dạ, dạ... Chúng tôi già cả, ít được đọc sách báo về lĩnh vực này. Xin ông thứ lỗi, đây là lần đầu tiên - Roman Antonovich nói như van vỉ, và đứng nhổm lên định nhón mấy tờ bạc cất đi.
Nhưng ông kiến trúc sư đã ngăn lại và bảo:
- Ông hãy rụt ngay tay lại và để nguyên hiện trường. Nếu không, tội ông lại nặng gấp đôi. Ông có hiểu đây là một hành động cực kỳ xấu xa không? Nhiệm vụ của tôi là xem xét đơn của ông và giải quyết theo quy tắc đã định. Làm việc này, tôi cũng được nhà nước trả tiền, ông hiểu chứ?
Roman Antonovich đưa hai tay ra trước như cầu khẩn. Nhưng ông kiến trúc sư tiếp tục tấn công:
- Ông lại định lấy lại số tiền đó để phi tang. Tôi không cho phép ông làm như vậy. Bởi vì ông hối lộ tôi được lần này thì lần sau ông lại sẽ còn hối lộ được nhiều người khác nữa. Để đấu tranh hiệu quả chống tệ nạn này, bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho Công an huyện. Tôi mong rằng ông sẽ không chối mấy tờ bạc kia là của ông, vì phòng Hình sự sẽ soi ra ngay vân tay ông.
- Tôi van ông, xin ông tha tội... - Roman Antonovich nói lạc cả giọng. Tôi hiểu là nếu ông báo Công an thì tôi sẽ phải ra tòa mất, tôi xin thề với ông đây là lần đầu, mà cũng sẽ là lần cuối cùng. Tôi sẽ rất biết ơn ông và nhớ đời bài học này.
Skvortsov cúi nhìn ông già có vẻ thương hại và bỗng đổi giọng:
- Tôi rất thông cảm với ông. Ở vào tuổi ông mà phải ra hầu tòa thì thật nhục nhã. Thôi, bây giờ tôi sẽ giúp ông. Tôi sẽ đóng vai trò quan tòa và thay mặt nhà nước xử ông ngay tại đây, được không?
- Vâng, như vậy thì quý hóa quá.
Cả hai người đều đứng lên.
- Bị cáo Roman Antonovich - Viên kiến trúc sư dõng dạc nói - Ông có thừa nhận mình đi hối lộ nhân viên nhà nước là có tội không?
- Dạ có. Tôi xin thừa nhận và hứa sẽ không bao giờ tái phạm.
- Vì phạm nhân đã thành khẩn nhận tội và tỏ ra ăn năn hối lỗi, tòa tuyên bố giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Roman Antonovich chỉ phải nộp phạt 500 đô-la.
Nói rồi viên kiến trúc sư nhặt mấy tờ giấy bạc, gấp lại cẩn thận và bỏ vào túi áo trong.
- Tòa tuyên bố kết thúc vụ án. Bây giờ bị cáo có thể được tự do và trở về nhà.
- Xin thành thật cảm ơn ông, tôi sẽ không bao giờ quên ơn ông.
Roman Antonovich sắp bước ra khỏi cửa, bỗng viên kiến trúc sư nói:
- À quên, còn cái đơn xin cơi nới nhà của ông, tôi đồng ý duyệt cho ông vì không có điều gì trái với luật pháp cả.
Và ông ta phê mấy chữ vào tờ đơn, rồi ký loằng ngoằng suýt nữa thì làm rách giấy.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/phien-toa-noi-bo-i686685/