Phim mới: Cái chết của nàng Bạch Tuyết - Khi cổ tích bị bẻ cong
Với cách tiếp cận táo bạo, The Death Of Snow White - Cái chết của nàng Bạch Tuyết không đơn thuần là một bản remake cổ tích quen thuộc.
Tháng Tư dường như là thời điểm bùng nổ của những bộ phim cổ tích kinh phí thấp – kỳ lạ, phá cách và đầy tinh thần thử nghiệm. Nhưng nếu như Rumpelstiltskin cố gắng nghiêm túc đến mức khô khan thì The Death Of Snow White – Cái chết của nàng Bạch Tuyết lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược: nhẹ nhàng, dí dỏm và sẵn sàng cười vào chính mình. Chính thái độ đó là thứ khiến bộ phim này trở nên thú vị và – một cách bất ngờ – đôi khi còn chạm được vào cảm xúc người xem.

Một câu chuyện cổ tích "teen" với những bất ngờ thú vị
Bộ phim mở đầu như một phiên bản kịch trường học thời Trung cổ – nơi Bạch Tuyết và Hoàng tử (do Tristan Nokes thủ vai) vừa ngượng ngùng, vừa sến súa, vừa mang lại tiếng cười. Những đoạn đối thoại “cảm nắng” giữa họ vừa như đang trêu chọc phiên bản Disney, vừa bất ngờ chân thành như một vở kịch Shakespeare dành cho tuổi mới lớn.
Dàn nhân vật phụ là điểm nhấn đáng giá, từ nhóm bạn gái Inga, Yvonne và Sophia (đầy ắp kiểu người quen thuộc trong các phim học đường Mỹ) đến các chàng trai Jacob và Wilhelm – mỗi người đều có cá tính riêng và không bị mờ nhạt. Sự ngớ ngẩn dễ thương của họ không chỉ mang đến tiếng cười mà còn giúp duy trì tông điệu vui vẻ của bộ phim một cách xuyên suốt.

Cảnh mở đầu trong “làng Grease thời Trung cổ” – nơi cả nhóm cùng bình luận về chuyện tình giữa Snow và Hoàng tử – là một trong những màn giới thiệu nhân vật duyên dáng và hiệu quả nhất trong phim.
Hài hước duyên dáng nhưng chưa đủ độ kinh dị
Điều thú vị là phần hài trong phim lại là điểm mạnh nổi bật. Bộ phim không ngần ngại pha trộn yếu tố nhại lại, châm biếm và cả những đoạn lời thoại ngớ ngẩn một cách có chủ đích. Cách xử lý nhân vật phản diện như Nữ hoàng độc ác (Chelsea Edmundson) – người vừa tranh cãi với gương thần, vừa tự đắm mình vào nghi thức ma thuật máu để duy trì sắc đẹp – mang đến một sự kết hợp thú vị giữa kịch tính và trò hề sân khấu.

Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của The Death Of Snow White lại chính là tham vọng trở thành phim kinh dị. Những cảnh máu me, chết chóc – từ màn trả thù của Bảy chú lùn đến các nghi lễ ma thuật – hoàn toàn không đáng sợ, cũng không đủ sáng tạo để gây ám ảnh. Chúng tồn tại như một yếu tố bị "đính kèm", khiến phần sau của phim lạc tông và đôi khi gây cảm giác dư thừa.
Một số chi tiết, dù được đầu tư công phu, cũng không thực sự cần thiết – như những cái chết mang tính phô trương hay cảnh bạo lực không có chiều sâu cảm xúc. Thay vì nâng tầm bộ phim, chúng chỉ khiến khán giả... nhíu mày và tự hỏi: “Điều này có thực sự cần thiết không?”

Tái hiện cổ tích theo cách riêng
Dẫu sao, bộ phim cũng mang đến một số lựa chọn sáng tạo đáng khen ngợi. Việc tái hiện lại Bảy chú lùn bằng dàn diễn viên người lùn (trừ nhân vật "Tiny" khổng lồ) không chỉ tôn trọng nguồn gốc câu chuyện mà còn giúp tăng tính chân thực và đa dạng cho nhân vật. Đặc biệt, lần này không chỉ có các "chú lùn" nam mà còn có cả nữ, với mỗi người mang một nghề nghiệp, một vị trí riêng, và tất cả đều từng phục vụ dưới triều đình trước khi bị Nữ hoàng trục xuất.

Bạch Tuyết trong phim không còn là nàng công chúa ngây thơ bị động, mà có phần chủ động và “máu” hơn – đặc biệt là khi cô xuất hiện trong bộ váy gợi nhắc Disney, bê bết máu trong suốt nửa phim. Những cảnh như cô tặng một món đồ chơi cho cậu bé nghèo – tuy mang âm hưởng “giá trị đạo đức cổ tích” quen thuộc – vẫn không gây khó chịu vì được đặt đúng mạch cảm xúc của nhân vật.

Nữ hoàng, trong khi đó, là một phản diện “quá tay” nhưng đáng nhớ. Sự ám ảnh mù quáng với nhan sắc và sự ganh tị đến mức vô lý khiến nhân vật này giống như một bản thể phóng đại của những phản diện Disney, và nhờ vậy, càng có sức hút riêng.
The Death Of Snow White là một bộ phim kỳ quặc – đôi lúc vụng về, đôi lúc chói tai, nhưng cũng không thiếu phần duyên dáng và sáng tạo. Nó không đáng sợ, không quá hay, nhưng lại đủ khác biệt để khiến bạn nhớ đến. Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm giải trí nhẹ nhàng, khác lạ, hài hước pha chút máu me, thì đây là một bộ phim đáng thử.