Phố hiền lành

Thị trấn tôi yêu hiền như cỏ dại, người nơi đây cũng 'hồn nhiên', chất phác vô cùng. Bao nhiêu năm sống ở thị trấn này, tôi đã từng chứng kiến những người quay lưng rời phố ra đi, bao người biền biệt phương trời, chọn nơi phồn hoa bỏ quên phố xưa cổ kính, có người hoài thương cố phố mà quay về để rồi thị trấn một lần nữa dang rộng lòng mình đón đợi, vỗ về, ôm ấp.

“Ở đây phố xá hiền như cỏ

Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người

Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố

Bởi dưới chân em có mặt trời”

(Trịnh Công Sơn)

Hiền thật, hiền như là sương, hiền như là cỏ, trong suy nghĩ của tôi dường như chưa nơi nào hiền như cái thị trấn tôi đã gắn bó từ thuở thiếu thời đến những tháng năm khôn lớn. Tôi không biết nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã viết những dòng thơ này dành riêng cho chốn “phố xá” ngọt ngào nào, nhưng thị trấn của tôi cũng hiền lành và hồn nhiên đến thế!

Mùa thu năm xưa, sau vỡ tan của hạnh phúc gia đình, mẹ dắt tay tôi rời khỏi căn nhà ngói cũ có dây bìm bìm leo trên rào giậu đi một đoạn đường xa, mải miết đến thị trấn này thì mẹ mệt nhoài, tôi cũng mỏi chân, chúng tôi quyết định dừng lại. Thị trấn khi ấy là những con phố yên ắng lạ thường, xe cộ thưa thớt chứ không tấp nập như bây giờ. Mùa thu, gió may thổi vào từng con phố, lá vàng rơi xao xác bước chân tôi. Gió thu không lạnh nhưng nó khiến da tôi hơi se lại. Mẹ tôi hỏi thuê lại căn gác xép của một bà lão mù góa bụa. Lần đầu tiên đặt chân lên gác xép, tôi nhìn quanh một lượt, căn gác sạch sẽ có ban công để mỗi sáng mỗi chiều tôi ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng thị trấn yên bình này.

Mẹ nói căn gác xép chỉ là tạm bợ, ngay cả tôi cũng nghĩ vậy, chưa bao giờ tôi ngỡ rằng mình sẽ sống một quãng đời dài trên căn gác xép ọp ẹp này, trong thị trấn này. Mai mốt mẹ khỏe, mẹ lại dẫn tôi đi, đất dài sông rộng, nhất định mẹ sẽ đưa tôi đi khắp bốn phương trời…

Con phố vẫn hiền như xưa. Thị trấn sau mấy mươi năm kể từ ngày tôi đặt chân đến đây lần đầu vẫn “hiền như cỏ”, mặc dù xe cộ đã đông đúc hơn xưa và những dãy nhà cổ kính tường phủ rêu đã bị đập đi, xây mới, tường quét vôi tươi mới. Gió xào xạc, tôi đi trong chiều ngắm nhìn thị trấn tôi yêu, đôi chân ngày xưa rộn rã nhảy dây, rượt đuổi trên con đường này giờ đã vững chãi bước từng bước rắn chắc, đôi tay ngày xưa bắn bi giờ đây đang bản lĩnh chạm vào giấc mơ của riêng mình. Tôi đã không còn là cậu nhóc lơ ngơ năm xưa nữa.

Thời gian cứ trôi, con người lớn lên, con phố vô tri nhưng cũng biết “lớn lên” nhờ đôi bàn tay của con người vẽ vời, xây đắp. Nhưng thị trấn vẫn còn giữ được chút gì là tiêu sơ, cổ kính, những buổi chiều ngồi trên ban công đã mấy lần sửa chữa, ngắm nhìn thị trấn, dòng người chậm rãi lại qua, tôi thấy lòng mình thanh yên đến lạ. Thế rồi tôi mặc định rằng thị trấn này là của mình, con phố nhỏ êm đềm này cũng là của mình. Và căn gác xép… bà lão mù góa bụa có tấm lòng nhân hậu ngày xưa đã về chầu trời trong đêm gió lạnh bời bời.

Chỉ còn lại mình tôi. Khói hương vẽ những đường trắng xóa trong không gian, mùi thơm ấm áp quyện lấy tôi tựa như vòng ôm ấm nồng của mẹ tôi thuở xa xưa mà bấy lâu nay tôi không được tận hưởng. Tôi ngoái đầu nhìn vào trong nhà, trong khung ảnh mẹ tôi nở nụ cười hiền, hiền hơn cả phố, đôi mắt mẹ nhìn tôi trìu mến lạ kỳ…

Thị trấn tôi yêu hiền như cỏ dại, người nơi đây cũng “hồn nhiên”, chất phác vô cùng. Bao nhiêu năm sống ở thị trấn này, tôi đã từng chứng kiến những người quay lưng rời phố ra đi, bao người biền biệt phương trời, chọn nơi phồn hoa bỏ quên phố xưa cổ kính, có người hoài thương cố phố mà quay về để rồi thị trấn một lần nữa dang rộng lòng mình đón đợi, vỗ về, ôm ấp.

Cảm ơn thị trấn tôi yêu, cảm ơn từng con đường, từng hàng cây thân thương tỏa bóng mát ôm trùm lấy mỗi phần đời mỗi số phận. Tôi tin rằng năm tháng có đổi dời thì thị trấn tôi vẫn “hiền như cỏ”, con người sẽ vẫn “hồn nhiên” mà không đánh mất mình trong “tham - sân - si”, giữa vòng xoáy quay cuồng, trong những bon chen, toan tính.

Biết nói gì thêm nữa, phố ơi?!

Hoàng Khánh Duy

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/pho-hien-lanh-93737.html