Phố thu đang đầy say đắm...
Cái dịu dàng, lãng mạn của mùa Hà Nội đã đem đến cho nhiều văn nghệ sĩ cảm hứng để sáng tác. Trong một khoảnh khắc nào đó, vẻ đẹp của thiên nhiên đã lay động hồn người.
Cũng không biết ông Thạch Lam 32 tuổi và ông Nguyễn Tuân vượt qua cái ngưỡng thất tuần, ông Vũ Bằng luân lạc tận phương Nam suốt quãng đời thừa, các ông đã bao nhiêu lần nhón hai ngón tay vào gói cốm, cái gói lá sen thơm thoảng, lá ráy bóng mờ, có sợi rơm buộc chữ thập cũng lây thơm, để nâng lên dăm ba hạt ngọc lưu ly ấy, ngửa cổ mà thả nó vào đầu lưỡi... Mùa thu đấy. Phố thu đấy.
Hoa phượng đã làm quả có màu xanh và vị ngái. Bằng lăng đã hết nỗi niềm trong sắc tím hoa niên. Những chàng hiệp sĩ vĩ cầm đã để lại cái trứng non dưới gốc cây cho mùa hè năm sau, thu này, các chàng là cứ thu sang nắm tôm cây vĩ cầm đi vào cõi lặng không hẳn giống như bài ngụ ngôn của La Fontaine đã mấy trăm năm...
Mọi loài cây đang hát bài ca cao vút, khúc dâng trào của sắc xanh diệp lục, như người đàn bà vào kỳ xuân sắc, rực rỡ nhất đời mình. Phố thu chan hòa và mãnh liệt, hình như đây là lúc dồn tụ mấy mùa tích lũy, na ná như tuổi tóc bạch kim, đã tàng trữ được một kho tàng trong não, trong lòng... Và như vậy thì thu đâu phải chỉ có nỗi buồn, cái ủ ê, niềm nuối tiếc...
Tản Đà chỉ có mặt với cõi đời 49 năm, còn thua Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, ông bất đắc chí với đời hay với màu thu mà viết: "Lá thu rơi rụng đầu ghềnh/ Sông thu đưa tiễn bao ngành biệt ly/ Nhạn về, én lại bay đi/ Đêm thì vượn hú ngày thì ve ngâm..."
Đó chưa phải là thu và cũng không giống những mùa thu ta đang sống. Ta đi trong phố thu, náo nữa hòa tóc xanh vào tóc bạc, ta đi theo những cô gái ngoại ô vào bán hoa rong, có cả những buồng hoa cau vàng nhạt, những bông cúc đầu mùa bán khai, những nhịp cười của nam nữ thanh niên trúng tuyển vào hàng chục trường đại học, ríu rít trên khắp phố thu.
Bài Thái cực quyền dưỡng sinh buổi sớm tinh mơ bên Bờ Hồ hình như thêm duyên dáng trong tà áo lụa mỏng mềm. Hình như đã có người tỏ tình và người liếc mắt trao duyên, bất kể màu trắng tóc. Một thi sĩ 90 tuổi và bà nguyên hiệu trưởng 70 tuổi yêu nhau, thì đã làm sao. Mùa thu vẫn tươi xanh lắm chứ. Tình người và tình yêu đâu kể gì tuổi tác hay mùa vụ.
Con người cần dìu nhau mà đi, đỡ nhau mà bước, mùa thu chỉ còn là sự chín nục của quả na, quả bưởi, quả hồng, quả thị. Phải, biết đâu trong quả thị từ mùa thu ấy sẽ bước ra cô Tấm mà mái tóc bạch kim kia hóa thân thành chàng hoàng tử si tình. Có thể lắm lắm. Ta chỉ có thể nói: Xin chúc mừng! Phố thu là những ngày đẹp tươi như bừng nở. Ta bỏ cái mũ ở nhà để tóc trắng hòa vào cây xanh và nắng vàng.
Tuổi thu con người cũng là những ngày trầm tĩnh nhưng giàu có. Giàu có về kinh nghiệm, giàu có về trí tuệ, giàu có về nhân ái. Đó cũng chính là tinh túy của cây lúa đã hóa thân thành cốm. Đó là sau mùa mưa lũ phù sa còn đọng lại thành những bãi bồi màu mỡ cho cấy trồng. Đó là hoa đã kết trái. Là công trình đã nghiệm thu và phát huy thành quả trong thế hệ sinh ra từ tình yêu bao mùa trước đó.
Có thể thong dong đi đánh ván cờ người bên Bờ Hồ với những pháo lồng, xe lệch đầy kinh nghiệm tích lũy một đời, tha hồ cho gió liễu vờn múa xung quanh, cho sóng hồ lăn tăn, nói như Nguyễn Du, đó là cái đẹp của “Làn thu thủy...”. Phố thu đang đầy say đắm, tóc ta hình như đang xanh lại.
Nguồn Znews: https://znews.vn/pho-thu-dang-day-say-dam-post1505264.html