Phòng ngừa bạo lực học đường

Dưới lớp vỏ bọc 'tuổi mới lớn, bồng bột', nhiều hành vi bạo lực đã vượt quá giới hạn của những 'trò đùa con nít'. Chúng để lại hậu quả tâm lý nghiêm trọng, thậm chí đẩy nạn nhân vào trầm cảm, tự kỷ hoặc có những suy nghĩ cực đoan.

Mới đây, dư luận xã hội lại “dậy sóng” khi mâu thuẫn nhỏ giữa 2 học sinh đã biến thành án mạng. Hai sinh học nam cùng Trường THPT Đặng Thai Mai, xã Quảng Bình (Thanh Hóa), sau giờ tan học đã xảy ra xô xát. Học sinh H với bạn cùng lớp chặn đường, sử dụng tay, chân, mũ bảo hiểm đuổi đánh N.

Trong lúc bị đánh, N đã rút dao bấm mang theo người đâm trúng H khiến H bị thương, sau đó H tử vong tại bệnh viện. Thông tin ban đầu cho thấy, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc học môn thể dục.

Trước vụ việc trên, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã phát đi khuyến cáo phòng ngừa bạo lực học đường.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua bạo lực học đường diễn biến phức tạp, với tính chất nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của học sinh.

Thực tế, không khó để “tìm kiếm” thông tin về bạo lực học đường trên các phương tiện truyền thông. Trong những năm gần đây, tình trạng bạo lực học đường ở nước ta đang có xu hướng gia tăng.

Từ những xô xát nhỏ giữa bạn bè cho đến những vụ đánh hội đồng, lăng mạ trên mạng xã hội, thậm chí là hành vi làm nhục, quay clip tung lên mạng... Bạo lực trong học sinh không còn là hiện tượng cá biệt.

Một báo cáo của Bộ GD&ĐT cho thấy, từ ngày 1/9/2021 - 5/11/2023, cả nước xảy ra 699 vụ bạo lực học đường liên quan đến 2.016 học sinh, trong đó có 854 học sinh là nữ. Bình quân, cứ 50 cơ sở giáo dục xảy ra 1 vụ bạo lực học đường.

Mỗi năm có gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau, tương đương một vụ trên khoảng 5.000 học sinh và cứ 9 trường học lại có một trường xảy ra xô xát.

Dưới lớp vỏ bọc “tuổi mới lớn, bồng bột”, nhiều hành vi bạo lực đã vượt quá giới hạn của những “trò đùa con nít”. Chúng để lại hậu quả tâm lý nghiêm trọng, thậm chí đẩy nạn nhân vào trầm cảm, tự kỷ hoặc có những suy nghĩ cực đoan.

Bạo lực học đường xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong môi trường học đường, trách nhiệm xử lý các tình huống liên quan đến bạo lực thường được giao cho giáo viên kiêm nhiệm. Tuy nhiên, trên thực tế, kỹ năng ứng phó của giáo viên và ban lãnh đạo nhà trường vẫn còn nhiều hạn chế. Thêm vào đó, yếu tố tâm lý đặc trưng của lứa tuổi học sinh cũng là một nguyên nhân góp phần dẫn đến tình trạng này.

Nhiều cha mẹ phó mặc việc dạy dỗ con cho nhà trường, hoặc vì quá bận rộn mà thiếu quan tâm, lắng nghe con cái. Có gia đình thì dạy con bằng bạo lực, khiến trẻ lớn lên với quan niệm “muốn được tôn trọng thì phải dùng sức mạnh”.

Mạng xã hội, phim ảnh cũng được chỉ ra là một nguyên nhân tăng nguy cơ bạo lực học đường.

Để giải quyết vấn nạn bạo lực học đường, cần sự vào cuộc đồng bộ và kiên trì từ gia đình, nhà trường và xã hội.

Trước hết, phải đề cao vai trò của giáo dục đạo đức trong nhà trường. Những bài học về lòng nhân ái, sự tôn trọng, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn nên được đưa vào giảng dạy một cách thường xuyên, thiết thực.

Nhà trường cần có đội ngũ giáo viên tâm lý đủ năng lực, được đào tạo bài bản. Đây không chỉ là người giúp học sinh vượt qua khó khăn tâm lý, mà còn là người phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường để kịp thời can thiệp.

Gia đình cũng cần thay đổi cách tiếp cận giáo dục. Hãy dành thời gian để lắng nghe, trò chuyện với con mỗi ngày. Hãy là người bạn đồng hành, là điểm tựa tinh thần để con có thể giãi bày, xin lời khuyên thay vì giấu kín rồi tự giải quyết bằng nắm đấm hay sự im lặng chịu đựng.

Cơ quan quản lý cũng cần có những chính sách cụ thể và chế tài nghiêm khắc đối với hành vi bạo lực học đường. Việc xử lý nghiêm, công khai, minh bạch không nhằm mục đích trừng phạt mà để răn đe, giáo dục và gửi đi thông điệp rõ ràng: Trường học không dung túng cho bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào.

HOÀNG ANH

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/phong-ngua-bao-luc-hoc-duong-60278.htm