Phỏng vấn chiếc Còi
PV: Thưa anh Còi, vì sao anh không chọn một công việc khác sao cho thiên hạ đỡ rức đầu?
Còi: Tôi cũng muốn nhàn thân an lạc lắm chứ, nhưng cô biết đấy, tôi là người có trách nhiệm. Cuộc đời cần đến tôi chính ở sự rức đầu. Mỗi lần tôi mệt, chợp mắt một chút là nhân dân lại năn nỉ anh phải tuýt đi chứ.

Minh họa: Lê Tâm.
PV: Khổ thân anh. Nhưng mệt quá thì anh có đảm bảo chính xác trăm phần trăm không?
Còi: Rất may là bên tôi có các trợ lý nên các tiếng còi chưa chính xác có thể được sửa ngay lập tức.
PV: Hình như tôi không mấy khi nhìn thấy trợ lý của anh.
Còi: Không phải mọi ý kiến đúng đắn đều dễ nhìn thấy. Trợ lý của tôi thì nhiều, gần đây có anh VAR là người được trang bị công nghệ rất cao.
PV: Mỗi lần thổi còi đã có VAR xử lý rồi, anh đỡ tốn não.
Còi: Vẫn tốn não như thường nhà báo ạ. Khi tôi phải tuýt lên tiếng còi quyết định thì người chịu trách nhiệm vẫn là tôi. Việc nặng nề này, tôi không dám, không thể giao cho ai làm hộ.
PV: Tôi thấy anh Còi không chỉ có mặt trên sân cỏ mà có mặt ở tất cả các ngành nghề, hoạt động của xã hội, giao tế… Mỗi lần anh lên tiếng thì thiên hạ lại xôn xao việc tuýt có nhẹ quá hay nặng quá không. Khi thổi, anh có bao giờ tuýt kiểu hít to thổi bé không?
Còi: Thật vinh dự khi bản thân người bình thường như tôi cũng được cô quan sát. Tôi tuýt không trên cơ sở nể nang. Tôi đo mức độ vi phạm trên khuôn thước của luật pháp mà thổi.
PV: Thưa anh, cũng có những nghi phạm từng là người rất tích cực. Thậm chí có Vlogs rất nổi tiếng, từng giúp đỡ nâng cao đời sống người dân một châu lục xa xôi, làm hình ảnh Việt Nam trở nên thân thiện trong mắt quốc tế. Khi anh ấy bị tuýt còi thì nhiều fan cảm thấy ngậm ngùi…
Còi: Trách nhiệm của còi là hắc - bạch phân minh. Thưởng - phạt là hai mặt hoạt động đồng hành giúp cho xã hội lành mạnh hơn. Chắc cô chưa quên, khi anh Vlogger đó có công giúp đỡ người dân châu lục nghèo kia thì đã được cộng đồng “tung hoa” và tỏa sáng. Nhưng nay, người tỏa sáng lại có mặt trong những hoạt động tiêu cực thì anh ta sẽ phải nhận tiếng còi nghiêm khắc. Không thể vì có công mà lơ đi các hoạt động có hại cho cộng đồng.
PV: Trái tim anh Còi có chỗ cho nhân văn không?
Còi: Tôi theo dõi một hoạt động như dạng “hàn thử biểu” của đời sống với chuẩn của tích cực và tiêu cực bằng lằn ranh đỏ. Lằn ranh không hề cao mà là thấp nhất đối với người lành mạnh. Chỉ cần thấp dưới lằn ranh đỏ là tôi tuýt ngay lập tức. Thậm chí tuýt chói tai, rức đầu. Lên tiếng giúp ai đó sửa mình cho tốt cũng là nhân văn cô ạ. Đừng ai sống dưới mức lằn ranh đỏ.
PV: Cần có sự cảm thông với từng đối tượng có công quả khác nhau chứ anh.
Còi: Mọi người đều bình đẳng và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc cân đong nặng nhẹ luôn có các cấp thẩm quyền xem xét tỉ mỉ từng điều khoản, có hay không lừa dối khách hàng? Có hay không sản xuất hàng giả? Và mức độ nào? Tôi chỉ là một khâu bật tắt như một công tắc điện. Chỉ có hai nấc ON và OFF.
PV: Vậy sao anh không chịu khó tuýt sớm hơn?
Còi: Sớm hơn thì có rất nhiều tiếng còi cảnh báo của cơ quan pháp luật, các cơ quan truyền thông, báo chí chỉ rõ những giới hạn để người ta không dám nhúng chàm. Nhưng cô biết đấy, siêu lợi nhuận trong đời sống online luôn khổng lồ. Những khách hàng online bị “thôi miên” sẵn sàng quyết định mua hàng bằng niềm tin. Đáng ngại hơn là một bộ phận bà con xa lánh tiếng còi cảnh báo. Họ không muốn bị rức đầu mà.
PV: Xin cảm ơn anh Còi! Nghe anh nói tôi lại hết rức đầu rồi.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nhan-dam/phong-van-chiec-coi-i765380/