Phỏng vấn một dòng sông

Phóng viên (PV): Chào cụ sông! Dạo này cụ vẫn chảy đều chứ?

Sông: Tôi vẫn ngao du từ non cao tới bể rộng. Đôi khi cao hứng cũng muốn dừng lại để trò chuyện với ai đó thì lại có nhạc sĩ sáng tác bài “Chảy đi sông ơi”, thế là tôi lại chảy thục mạng.

PV: Tại sao lại cứ phải bắt con sông phải làm cái việc hiển nhiên từ nghìn đời? À… mà lại có nhạc sĩ khác sáng tác bài “Sông ơi đừng chảy”, vậy cụ có đỗ lại không?

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

Sông: Tôi không thể nhịn chảy được cô ạ. Phải chảy mới là sông chứ nước tù đọng thì là ao, chuôm mất rồi.

PV: Núi thì ngồi im, sông thì chảy, mây thì bay, ai cũng có thiên chức.

Sông: Người xây thành đắp lũy. Kẻ lấp bể vá trời. Ta là sông lặng lẽ. Việc của mình là trôi…

PV: Tôi biết tác giả bài thơ gốc. Cụ biến tấu thơ người khéo đấy. Lần đầu tiên tôi nghe cụ sông đọc thơ.

Sông: Thực ra gặp tôi nghĩa là gặp lần đầu tiên.

PV: Tôi vẫn gặp cụ nhiều lần từ xưa mà.

Sông: Chắc cô nhớ câu “Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”.

PV: Câu đó của triết gia Heraclitus, ý rằng bởi vì đó không còn là dòng sông cũ, và người ấy cũng đổi thay, không còn là người cũ nữa.

Sông: Vạn sự đều vận động, hôm nay là sông suối, mai là biển cả. Vừa nước chảy đã thành là mây bay, vừa là giọt mưa đã thành sông suối. Tôi hôm nay khác tôi hôm qua, giờ này khác giờ qua, phút này khác phút qua, giây này khác giây qua. Tôi luôn là một phiên bản đầu tiên tinh khôi nhất mà cô gặp. Cả cô cũng vậy, từng sợi tóc, gương mặt xinh đẹp, từng tế bào của cô cũng là những bản sao chép từ tế bào cũ. Cô cũng luôn là phiên bản đầu tiên. Mỗi một ngày hay mỗi một giây chúng ta đều đang sống trong một cuộc đời mới mẻ.

PV: Vậy tôi là ảo hay thực?

Sông: Cái thực của cô chính là sự vận động thay đổi.

PV: Thật thú vị, mọi thời khắc đều là khởi đầu. Vậy mà có nhiều thứ người ta lại tín nhiệm kinh nghiệm chứ không dám đặt cược vào sự mới mẻ. Thí dụ như tuyển nhân sự hoặc bố trí cán bộ, câu hỏi luôn là ưu tiên người đã có kinh nghiệm làm công việc này ít nhất 3 năm chẳng hạn. Chính vì thế mà nhiều người tràn đầy năng lực tưởng tượng nhưng không được phân công làm cái việc năng khiếu chỉ vì hồ sơ ghi chưa bao giờ làm việc đó.

Sông: Thấy người ta cho rằng việc làm tàu cao tốc là phải chọn những nhà thầu đã từng kinh qua việc làm tàu cao tốc rồi. Nếu vậy chẳng có một đơn vị nào của nước ta đủ tiêu chí. Các nhà thầu nước ngoài hiển nhiên được chọn bởi họ đã từng làm rồi. Theo logic đó thì chúng ta sẽ khó mà tự lực, tiếp thu, tự chủ và phát triển công nghệ.

PV: Thực ra, đó là suy nghĩ của một bộ phận chứ không phải tất cả.

Sông: Biết thế nhưng tôi vẫn không nhịn được cười. Con chim lần đầu tiên rời tổ tung cánh đã bao giờ bay lên trời đâu. Trước khi bước xuống mặt trăng thì nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong chưa bao giờ đặt chân đến chỗ ở chị Hằng chú Cuội. Con người ta tồn tại nhờ sáng tạo. Bất kể điều gì cũng là lần đầu tiên.

PV: Tôi hiểu. Con đường không có trước mà phải chờ bàn chân đầu tiên bước đến mới trở thành con đường. Nếu bắt buộc bàn chân phải từng đi trên con đường ấy thì vô lý và chẳng bao giờ có con đường mới.

Sông: Trước khi trai tân cưới vợ thì anh ta chưa từng có vợ. Thế mà rồi ai cũng làm được cả. Vì sao anh ta không sợ hãi? Một nửa thế giới còn lại cũng vậy đấy. Ngày cưới, cô có sợ mình sẽ không làm được không?

PV: Thú thật là tôi cũng tỏ ra sợ cho dễ thương. Xin cảm ơn cụ đã vui vẻ dừng đỗ và chia sẻ!

Lê Thị Liên Thông

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nhan-dam/phong-van-mot-dong-song-i773113/