Phóng viên thời... sáp nhập

Cơ quan báo, đài của 2 hoặc 3 tỉnh hợp nhất thành một cơ quan hoạt động 4 loại hình báo chí gồm báo in, báo hình, báo điện tử và báo nói, thì phóng viên phải nỗ lực nhiều mới có chỗ đứng ổn định trong cơ quan nếu không muốn tự đào thải mình.

Cho đến nay các cơ quan báo chí của các tỉnh, thành phố thuộc diện sáp nhập trên cả nước đã thực hiện việc sắp xếp lại theo hướng tinh gọn. Nhiều nơi đã hợp nhất báo đài như: Báo Ninh Thuận hợp nhất với Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận lấy tên gọi mới là Báo và Đài phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận (báo, đài); tương tự Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long cũng đã sáp nhập. Song, đây mới chỉ là bước đầu hợp nhất báo, đài ở trong tỉnh, còn tiếp tục sáp nhập khi các tỉnh, thành hoàn thành việc thực hiện Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo các kết luận của Trung ương.

Phóng viên phỏng vấn một ngư dân. Ảnh: Ngọc Lân

Phóng viên phỏng vấn một ngư dân. Ảnh: Ngọc Lân

Hôm qua, Quốc hội thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cả nước còn 34 tỉnh, thành.

Theo đó, tất cả cơ quan, tổ chức cấp tỉnh nói chung sẽ nhập vào cơ quan, tổ chức của tỉnh mới như 2 tỉnh Bình Thuận, Đắk Nông nhập vào Lâm Đồng. Trong đó báo, đài Bình Thuận và báo, đài Đắk Nông nhập vào báo, đài Lâm Đồng. Điều này cho thấy sau sáp nhập sẽ có lượng lớn người làm báo làm việc ở Báo Lâm Đồng mới. Với nhân lực lớn, trong khi số báo ra và thời lượng phát sóng hàng ngày có hạn, có thể mường tượng được rằng, tòa soạn sẽ không thiếu tin, bài, và có sự cạnh tranh tin, bài là điều không tránh khỏi. Những tin, bài “xào” đi “xào” lại từ báo cáo sẽ không còn “cửa” lên mặt báo. Trước đó, báo chí địa phương bị nhiều người đánh giá khô khan, chủ yếu phục vụ cho đảng viên, cán bộ, công chức...

Trên thực tế, báo chí địa phương có nội dung phong phú, ngoài việc chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, nó còn là diễn đàn, kênh thông tin quan trọng phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân. Báo chí địa phương cũng tham gia tích cực vào lĩnh vực chống tiêu cực, phản ánh những vấn đề “nóng”, bức xúc diễn ra ở địa phương, được dư luận quan tâm. Phóng viên luôn lặn lội cơ sở, tìm hiểu tường tận, gốc rễ của vấn đề để phản ánh trong mỗi tác phẩm...

Tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin như hiện nay, bên cạnh những phóng viên luôn tìm tòi, khám phá cái mới, có cách thể hiện tác phẩm mới, vừa chuyển tải kịp thời, chính xác chủ trương của Đảng, Nhà nước nhưng vẫn hấp dẫn thì vẫn có những phóng viên “công chức”. Họ ngại đi cơ sở, chỉ ngồi ở phòng làm việc hoặc ở nhà bấm điện thoại gọi về địa phương, nhờ bộ phận văn phòng gửi tài liệu qua thư điện tử. Không đi thực tế nên không cảm nhận được hơi thở cuộc sống, cách thể hiện không sinh động và tác phẩm của họ không khác mấy so với... báo cáo của cơ sở. Vẫn biết rằng, mỗi tác phẩm báo chí luôn phải dựa vào số liệu do cơ sở cung cấp nhưng cùng một vấn đề nếu phóng viên trực tiếp xuống cơ sở, tìm hiểu thực tế, tiếp cận với người dân, bài báo đó sẽ hay hơn, sinh động hơn. Chính những bài viết thiếu hơi thở cuộc sống, nặng văn phong, số liệu trong báo cáo đã khiến báo chí địa phương bị mang tiếng khô khan. Điều đó khiến độc giả chỉ đọc mấy dòng đầu đã bỏ qua tác phẩm, dần dần chính phóng viên đó tự đánh mất thương hiệu, sự tin tưởng, yêu mến của bạn đọc.

Cuộc sống là một dòng chảy, luôn có sự vận động theo cả chiều thuận và chiều nghịch. Đây là kho sự kiện, tư liệu lớn để mỗi người làm báo thỏa sức tìm kiếm thông tin, thỏa sức thể hiện tác phẩm theo nhiều cách khác nhau. Những phóng viên luôn gắn mình với cơ sở sẽ có những tác phẩm hay, hấp dẫn bạn đọc, góp phần làm cho tờ báo thêm sinh động.

Thời sáp nhập nếu không đổi mới cách làm báo của mình, phóng viên sẽ không có chỗ đứng trong cơ quan báo. Chưa nói đến tự đào thải mình trong làng báo khi thời thế đã thay đổi.

NINH CHINH

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/phong-vien-thoi-sap-nhap-130983.html