Phóng viên thường trú: Trèo đèo, lội suối, băng rừng để tiếp cận thông tin
Nghề báo vốn đã vất vả nhưng với những phóng viên 'cắm rễ' ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa càng vất vả do địa hình cách trở, xa xôi, đường đi lại khó khăn, thiếu thốn... Nhưng với lòng yêu nghề, bầu nhiệt huyết, họ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đóng góp sức mình để truyền tải những thông tin mang hơi thở cuộc sống từ cơ sở đến với độc giả và đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước tới người dân.
Chuyện của Vì Văn Định (Sơn La)
Nói đến Tây Bắc, nhiều người sẽ hình dung về một vùng núi “ở cao” và “ở xa”, núi cao, vực sâu, đèo dốc quanh co, khó khăn về kinh tế - xã hội, cách trở về giao thông. Dù Tây Bắc luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên của nhân dân các dân tộc, vùng đất này đang trên đà phát triển, thay đổi mạnh mẽ, nhưng những khó khăn vẫn chưa hết, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới.
Đường sá đi lại là một trong những trở ngại đầu tiên đối với những phóng viên tác nghiệp ở vùng đất này, nhiều hôm phải đi bộ cả chục cây số, sóng điện thoại chập chờn, thậm chí nhiều lúc mất hẳn. Rồi những cơn mưa rừng đột ngột, rồi lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt... Hay việc phóng viên “mỏi gối” vì đường sóc, “tê tay” vì đèo dốc mới tìm được nhà người dân nhưng đến được nơi thì người cần gặp lại đi nương, đi vắng… Công sức trèo non, lội suối thành về không.
Phóng viên Vì Văn Định đã có thời gian dài gắn bó với mảnh đất Tây Bắc chia sẻ “bí kíp” tác nghiệp: Trước những chuyến đi, các phóng viên phải chuẩn bị kỹ lưỡng, phải tự trang bị cho bản thân để ứng phó với điều kiện tác nghiệp khắc nghiệt ở vùng cao, từ quần áo, giày dép, mũ nón đến trang thiết bị phục vụ tác nghiệp...
Nghề báo ở vùng cao đã cho Vì Văn Định nhiều kỷ niệm. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là chuyến đi bộ hàng giờ đồng hồ qua những đỉnh núi cheo leo để tới bản Sáng Tùng (xã Tả Ngảo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) bị sạt lở đất nghiêm trọng trong trận mưa lũ lịch sử năm 2018.
“Ngày ấy, cả bản Sáng Tùng gần như bị “xóa sổ”, đường vào bản bị chia cắt, cô lập hoàn toàn. Khoảng 6h sáng chúng tôi đi xe máy xuất phát từ TP Lai Châu, đến 3h chiều mới vào đến trung tâm huyện Sìn Hồ, còn cách bản Sáng Tùng gần 20km nữa. Con đường dài hơn 70km nhưng có đến hơn chục điểm sạt lở, đất đá lấp hết lối đi, phải đợi hàng giờ đồng hồ chờ máy xúc gạt bùn đất mới có thể lách qua để đi tiếp”, Văn Định kể.
Sau gần 1 giờ đồng hồ băng qua những cung đường đèo dốc, đất đá lởm chởm đến cách bản Sáng Tùng khoảng 5km, anh phải bỏ xe máy lại để đi bộ hàng giờ đồng hồ nữa, vượt qua con dốc dài bị sạt lở, bùn đất chặn hết lối đi, đến bản Sáng Tùng cũng là lúc trời đã chập tối. Tranh thủ chụp ảnh, ghi hình, thu thập thông tin về cảnh ngộ của những người dân bị ảnh hưởng, công việc xong xuôi lại đi bộ ra lấy xe trở về trung tâm huyện Sìn Hồ, để nhanh chóng hoàn thành bài viết gửi về cơ quan đăng tải cho kịp tính thời sự.
Chuyện của Phàn Giào Họ (Hà Giang)
“Trước đây, tôi từng có thời gian ngắn quăng quật với mảng báo in, báo hình và đến năm 2017, tôi về “đầu quân” cho chuyên trang điện tử pháp luật Pháp luật + (Báo Pháp luật Việt Nam). Trong môi trường này, tôi mới cảm thấy mình đã chọn đúng nơi để gắn bó, để cống hiến sức trẻ của mình trong vai trò là phóng viên tại các tỉnh vùng cao Hà Giang, Tuyên Quang,...”, Phàn Giào Họ kể.
Được tác nghiệp trên chính quê hương, nơi sinh ra và lớn lên, với Phàn Giào Họ là niềm hạnh phúc, khi có thể dùng ngòi bút của mình để chia sẻ khó khăn với những phận người kém may mắn trên miền rẻo cao, núi đá. Cũng như có thể dùng chính ngòi bút ấy phản ánh những thực trạng bất cập, tiêu cực đang tồn tại.
Để có những thông tin hay, thời sự, bổ ích, để đưa thương hiệu tờ báo của ngành Tư pháp đến với đông đảo độc giả, bản thân mỗi phóng viên trên miền đá, nơi sinh sống của nhiều đồng báo dân tộc ít người, không chỉ liên tục phải đúc rút kinh nghiệm, mà còn phải học… cả tiếng của đồng bào để có thể tiếp cận thông tin gần gũi và chân thực nhất.
“Tôi còn nhớ, hồi Vừ Già Pó - nhân vật từng được báo chí gọi là “thánh phượt”, vượt 1.800km từ Việt Nam sang Trung Quốc làm thuê, rồi đi bộ “lạc” sang tận đất nước Pakistan xa xôi. Khi Vừ Già Pó về tới nhà ở Hà Giang, tôi có phỏng vấn anh, nhưng lần nào cũng phải nhờ cán bộ xã đi cùng phiên dịch. Hay như hỏi đường người dân, nếu không biết nói tiếng của đồng bào thì nhiều khi đành “chịu chết”. Vậy là, tôi quyết tâm tự học lấy vài thứ tiếng của đồng bào để đi tác nghiệp cho… tự tin”, Phàn Giào Họ cười cho biết.
Một “bí kíp” nữa mà Phàn Giào Họ cho rằng những phóng viên ở miền núi luôn phải trau dồi là phải có sức khỏe để… leo núi, băng rừng. Gần 7 năm gắn bó vùng Hà Giang, Tuyên Quang, Phàn Giào Họ đã viết rất nhiều loạt bài điều tra về phá rừng, về “vàng tặc” giấu mình sau những ngọn núi cao. “Có những lần bị “lâm tặc” đuổi, rồi “vàng tặc” chặn đường. Nếu không có sức khỏe, có lẽ tôi không còn được ngồi đây để trao đổi...”, anh phóng viên vùng cao hóm hỉnh.
Phóng viên Trọng Nghĩa (Bạc Liêu): “May mắn cho tôi khi được làm việc tại Báo Pháp luật Việt Nam, cũng chính nơi đây, tôi đã may mắn gặp được những người “thầy”, những người đã cho tôi kinh nghiệm, rèn giũa tôi từ những bài viết đầu tiên. Và hơn hết, truyền cho tôi ngọn lửa đam mê với nghề.
Nghề báo là vinh quang nhưng cũng đầy rẫy những khó khăn, nguy hiểm, cám dỗ. Nghề báo đã cho tôi những trải nghiệm khó quên khi tác nghiệp. Mỗi chuyến đi không chỉ cho tôi thêm trải nghiệm về cuộc sống, mà còn là sự dấn thân, để “hiểu mình, hiểu người, hiểu đời”, để biết cảm thông, sẻ chia và gần gũi hơn với mỗi số phận; biết xót xa trước những hoàn cảnh khó khăn, sống tạm bợ trong những ngôi nhà lụp xụp và cảm nhận nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của họ khi may mắn được mạnh thường quân giúp đỡ qua thông tin từ bài viết và biết đau hơn với nỗi đau của những người khi bị hàm oan…”.
Phóng viên Đình Phùng (Bình Định)
“Theo học ngành Sư phạm Ngữ văn nhưng đến cuối năm 2 đại học, tôi “bén duyên” với nghề báo, bằng việc viết bài gửi cộng tác với một số báo, trong đó nhiều nhất là Báo Pháp luật Việt Nam. Hành trang của những chuyến đi là chiếc xe máy cà tàng của ba tôi và chiếc máy ảnh đã hỏng 1/4 màn hình.
Hành trình gần 10 năm làm phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm gắn với những chuyến đi tác nghiệp, đặc biệt là những mùa mưa lũ ở Bình Định. Chính những chuyến đi ấy đã giúp tôi càng thêm gắn bó, yêu mảnh đất, con người ở “xứ Nẫu”. Với tôi, mỗi chuyến đi về với bà con vùng lũ đã trở thành kỷ niệm khó quên trong nghề. Trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 27 - 30/11/2021, huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) có 13 ngôi nhà bị sập hoàn toàn. Còn nhớ, trong những ngày mưa lũ ấy, tôi cùng một số cán bộ địa phương chòng chành trên chiếc thuyền nhỏ, bốn bề chỉ thấy nước, những con đường, đồng ruộng chìm trong biển nước mênh mông, mọi hiểm nguy đều có thể ập đến bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, khi vào “tâm lũ”, thấy những ngôi nhà bị sập, bị ngập tới nóc, những đôi bàn tay chới với giơ ra đón nhận hàng cứu trợ, mọi vất vả, lo lắng trong tôi như đều tan biến. Lúc này, tôi hiểu rằng, nhiệm vụ của mình là phải làm sao để có những hình ảnh chân thực, thông tin chính xác nhất về những đau thương mà người dân vùng lũ đang phải chịu đựng để chuyển tới bạn đọc. Và, không có niềm vui nào lớn lao hơn là khi mỗi bài viết của mình trở thành “cầu nối” để bạn đọc chia sẻ với người dân, giúp họ sớm vượt qua mất mát”.