Phụ nữ dân tộc thiểu số và hành trình tự chủ kinh tế từ những phiên livestream

Không còn dừng ở các phiên chợ, chiếc điện thoại thông minh nay đã giúp nhiều phụ nữ miền núi tự tin livestream bán nông sản. Đằng sau những đơn hàng online đầu tiên ấy là hành trình kiên trì tháo gỡ từng nỗi e ngại để chị em, phụ nữ ở đây tự chủ làm kinh tế.

 ThS Vũ Kim Oanh (thứ 5, từ trái sang) hướng dẫn phụ nữ dân tộc thiểu số xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai livestream bán hàng

ThS Vũ Kim Oanh (thứ 5, từ trái sang) hướng dẫn phụ nữ dân tộc thiểu số xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai livestream bán hàng

Rào cản lớn nhất không nằm ở công nghệ

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, livestream đã trở thành một kênh tiếp cận khách hàng trực quan và hiệu quả. Tuy nhiên, với phụ nữ miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số, con đường đưa sản phẩm địa phương lên không gian mạng lại bắt đầu từ những rào cản rất riêng.

Qua các lớp tập huấn kỹ năng chuyển đổi số tại nhiều địa phương, ThS Vũ Kim Oanh (Trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty TNHH Giải pháp doanh nghiệp iViet) - chuyên gia trực tiếp đào tạo kỹ năng bán hàng qua livestream cho bà con nông dân - chia sẻ: "Rào cản lớn nhất với phụ nữ dân tộc thiểu số đôi khi không hẳn là công nghệ, mà là tâm lý ngại thay đổi và chưa tin rằng mình có thể làm được".

ThS Vũ Kim Oanh (thứ 3, từ phải sang) hướng dẫn bà con xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn livestream bán hàng nông sản

ThS Vũ Kim Oanh (thứ 3, từ phải sang) hướng dẫn bà con xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn livestream bán hàng nông sản

Nhiều hộ sản xuất ở vùng cao từ lâu đã quen thuộc với phương thức bán hàng truyền thống: Nông sản hái xuống chờ thương lái đến tận nhà thu mua hoặc mang ra các phiên chợ địa phương. Sự bảo thủ tâm lý khiến nhiều người đặt câu hỏi: "Mình vẫn bán được theo cách cũ thì cần gì phải livestream?". Ngược lại, có những chị em rất muốn tham gia thị trường số nhưng lại loay hoay không biết bắt đầu từ đâu, sử dụng ứng dụng ra sao hay cần chuẩn bị những gì.

Đặc biệt, "nỗi sợ ống kính" là thử thách chung của đa số học viên trong những ngày đầu tiếp xúc với livestream. Có những phụ nữ ngoài đời giao tiếp rất cởi mở, tự nhiên, nhưng hễ đứng trước camera là giật mình, run rẩy hoặc lặng im không biết nói gì ngoài nụ cười ngượng ngùng. Sự e ngại bị đánh giá cùng suy nghĩ "cái này khó lắm, mình không làm được" chính là điểm nghẽn đầu tiên cần phải tháo gỡ.

Để giúp chị em hết sợ camera, ThS Vũ Kim Oanh không dùng kịch bản dài dòng hay lý thuyết suông. Cách làm là đơn giản hóa mọi thứ và bảo chị em: "Chị cứ coi người xem livestream như khách ghé chơi nhà. Khách hỏi chè trồng ở đâu thì kể ở đó, hỏi cách hái thế nào thì chỉ đúng như lúc tiếp khách ngoài đời".

Từng thao tác nhỏ cũng được ThS Vũ Kim Oanh uốn nắn trực tiếp cho các chị em: Từ cách đặt điện thoại, căn ánh sáng, chọn góc quay, cách cầm sản phẩm đến đọc bình luận. Những buổi đầu, chuyên gia đứng ngay bên cạnh gợi mở: "Chị giới thiệu đây là sản phẩm gì đi", hay "Chị kể xem chè nhà mình làm ra sao"... Khi mở đúng "nhịp", chính chị em lại say sưa nói, bởi không ai hiểu búp chè, trái lê quê nhà bằng chính người trồng, người chăm.

Cô gái Hà Nhì và bước ngoặt "chốt đơn"

Hiệu quả của quá trình đào tạo chuyển đổi số được phản ánh rõ nét qua những câu chuyện thực tế tại các bản làng. Tiêu biểu là trường hợp của Lý Gi Su, người dân tộc Hà Nhì tại bản Kin Chu Phìn 2, xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai.

Gia đình Lý Gi Su sở hữu vườn lê Nậm Pung - một loại đặc sản địa phương. Thời gian đầu khi tiếp cận với công nghệ livestream, Su cũng gặp phải sự bỡ ngỡ chung khi lần đầu đứng trước điện thoại trò chuyện với những khách hàng không quen biết trên mạng xã hội.

ThS Vũ Kim Oanh và các chị em dân tộc thiểu số xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai ở vườn lê Nậm Pung

ThS Vũ Kim Oanh và các chị em dân tộc thiểu số xã Mường Hum, tỉnh Lào Cai ở vườn lê Nậm Pung

Thay vì ép buộc học viên phải có kỹ năng dẫn dắt trơn tru như một người bán hàng chuyên nghiệp, ThS Vũ Kim Oanh hướng dẫn Su nắm chắc khung cấu trúc cơ bản của một phiên trực tiếp: Chào hỏi; Giới thiệu bản thân; Giới thiệu nguồn gốc và chất lượng lê Nậm Pung; Nêu điểm đặc biệt của sản phẩm; Hướng dẫn phương thức đặt hàng… Các chi tiết nội dung còn lại được để mở để Su tự nhiên thể hiện theo đúng hiểu biết và ngôn từ mộc mạc của mình.

Sau một thời gian kiên trì thực hành, Lý Gi Su đã chủ động vận hành các phiên livestream cá nhân một cách thường xuyên và bắt đầu ghi nhận những đơn hàng đầu tiên từ nền tảng số. Sự thay đổi lớn nhất ở đây không chỉ nằm ở sản lượng lê tiêu thụ được, mà chính là sự tự tin được xác lập: Người phụ nữ vùng cao đã nhận ra mình hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ để phục vụ cho công việc kinh doanh của gia đình.

Trong bức tranh thương mại điện tử vốn khốc liệt và nhiều cạnh tranh, sự thật thà và bản sắc văn hóa riêng lại trở thành thế mạnh độc đáo của phụ nữ vùng cao khi lên sóng livestream.

Ths Vũ Kim Oanh cho biết, giọng nói địa phương mộc mạc, bộ trang phục truyền thống rực rỡ cùng những câu chuyện chân thật về núi rừng, cách trồng trọt, thu hái hoa hồi, mật ong rừng hay canh tác chè shan tuyết là những giá trị riêng có mà không kịch bản thương mại nào có thể dựng lại được.

Tuy nhiên, tính mộc mạc không đồng nghĩa với sự thực hiện tùy tiện. Một phiên livestream hiệu quả vẫn đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản: Sản phẩm được bài trí chỉn chu, sạch sẽ; Thông tin về giá cả, nguồn gốc và hướng dẫn sử dụng phải được cung cấp rõ ràng; Thiết bị quay phim ổn định và đủ ánh sáng... Việc kết hợp hài hòa giữa nét mộc mạc tự nhiên và quy chuẩn vận hành cơ bản chính là chìa khóa giúp các phiên bán hàng của chị em giữ chân được người xem và tạo dựng niềm tin bền vững.

Khơi dậy sự tự chủ và lan tỏa tinh thần công nghệ

Hành trình học chuyển đổi số không đơn thuần dừng lại ở bài toán tăng thêm thu nhập hay bán thêm được một vài cân nông sản. Giá trị cốt lõi lâu dài nằm ở sự thay đổi nhận thức và vị thế của người phụ nữ trong gia đình cũng như cộng đồng.

Khi tự tay bấm máy và bán được hàng qua mạng, phụ nữ vùng cao không chỉ trút bỏ được sự tự ti mà còn thấy rõ giá trị của chính mình

Khi tự tay bấm máy và bán được hàng qua mạng, phụ nữ vùng cao không chỉ trút bỏ được sự tự ti mà còn thấy rõ giá trị của chính mình

ThS Vũ Kim Oanh chia sẻ, khi tự tay bấm máy và bán được hàng qua mạng, phụ nữ vùng cao không chỉ trút bỏ được sự tự ti mà còn thấy rõ giá trị của chính mình. Sự thành công của một người nhanh chóng trở thành nguồn cảm hứng cho chị em trong bản, trong hợp tác xã cùng làm theo. Tinh thần ấy lan tỏa, chứng minh một điều giản dị: công nghệ chưa bao giờ là đặc quyền của riêng người trẻ hay người ở thành phố.

Gửi lời khuyên đến những chị em vẫn còn rụt rè nơi vùng cao, ThS Vũ Kim Oanh nhấn mạnh: "Không cần đợi đến khi mình giỏi công nghệ mới bắt đầu. Chính vì bắt đầu nên mình mới dần biết và giỏi hơn. Chị em đã có sẵn thứ quan trọng nhất là sản phẩm thật, trải nghiệm thật và câu chuyện thật. Công nghệ chỉ là công cụ giúp câu chuyện ấy đi xa hơn".

Rồi đây, sẽ còn nhiều nông sản vùng cao theo chân chị em lên sóng livestream đi khắp mọi miền. Tất cả sự đổi thay ấy đôi khi chỉ bắt đầu bằng một bước đi rất nhỏ: Vượt qua nỗi sợ của chính mình, bấm nút phát trực tiếp và mỉm cười chào khán giả.

Nhật Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-dan-toc-thieu-so-va-hanh-trinh-tu-chu-kinh-te-tu-nhung-phien-livestream-238260916170959322.htm