Phụ nữ người Bố Y gìn giữ và phát huy trang phục truyền thống

Thời gian qua, chị em phụ nữ người Bố Y ở Lào Cai tích cực gìn giữ và phát huy trang phục truyền thống, từ đó góp phần bảo tồn và lan tỏa các giá trị bản sắc của tộc người trong xu hướng phát triển hội nhập mạnh mẽ của xã hội hiện nay.

 Phụ nữ người Bố Y ở Lào Cai rất coi trọng việc gìn giữ và phát huy trang phục truyền thống

Phụ nữ người Bố Y ở Lào Cai rất coi trọng việc gìn giữ và phát huy trang phục truyền thống

Theo xu hướng chung, nhiều nghề thủ công truyền thống trong cộng đồng người Bố Y đã mai một, trong đó có nghề dệt vải. Khi đến các bản người Bố Y chúng ta không còn bắt gặp bộ khung cửi, hay người phụ nữ ngồi dệt vải như trước kia trong mỗi gia đình. Nhưng trang phục truyền thống vẫn được người dân Bố Y sử dụng trong những ngày mang ý nghĩa trọng đại. Do nghề dệt không còn, nhưng người dân đã tìm cho mình một giải pháp mới phù hợp với thực tế hiện nay, đó là mua loại vải có chất liệu tương đồng như vải truyền thống ngoài chợ, để cắt may bộ trang phục cho riêng mình.

Trang phục cô dâu và chú rể người Bố Y ở Mường Khương, Lào Cai

Trang phục cô dâu và chú rể người Bố Y ở Mường Khương, Lào Cai

Nghệ nhân ưu tú Lồ Lài Sửu, ở thôn Lao Hầu, xã Thanh Bình (huyện Mường Khương, Lào Cai), cho biết: “Từ vài năm trở lại đây, phong trào mặc trang phục truyền thống của dân tộc ở địa phương được chị em phụ nữ người Bố Y chú trọng thực hiện, để khẳng định bản sắc riêng của tộc người mình, nhờ đó mà chị em cũng quan tâm đến việc may mặc trang phục truyền thống. Nhiều người trẻ không còn biết may trang phục truyền thống, thì họ tìm đến những người lớn tuổi để học hỏi kỹ thuật may mặc. Nhờ đó mà phong trào gìn giữ và bảo tồn trang phục truyền thống ngày càng phát triển trong cộng đồng người Bố Y, đây là điều rất đáng mừng”.

Trang phục nam giới Bố Y thì không quá cầu kỳ, chủ yếu là sử dụng tông màu đen nền chủ đạo, có một vài điểm nhấn ở hàng cúc làm bằng vải và táp nẹp khác màu bên trong tà áo hay ống tay. Thế nhưng với trang phục của nữ giới thì lại khá cầu kỳ, gồm quần chân què và áo tứ thân, trước đây người Bố Y còn dùng cả váy xòe rộng, dài đến gần gót chân. Điểm trang trí chính với áo là cổ áo, nẹp cúc áo, cánh tay, tạp dề, khăn vuông.

Phụ nữ người Bố Y ở huyện Mường Khương tổ chức truyền dạy nghề may trang phục truyền thống

Cách thêu thùa và táp vải trang trí trên trang phục nữ giới cũng khá độc đáo, thường thì người Bố Y có 3 cách thêu chủ yếu: Thêu đột, thêu luồn và thêu vắt mũi. Thêu đột là cách thêu trái qua phải, phải qua trái từng mũi một bằng sợi thêu to tạo ra những hoa văn nổi; thêu luồn tạo ra họa tiết hoa văn như cây leo, uyển chuyển; còn thêu vắt chéo để tạo ra các họa tiết hình học như hình tam giác, chân chim, quả trám.

Việc trang trí hoa văn táp vải màu người Bố Y dùng cách khâu luồn, dấu mép vải bên trong khâu kiểu xoáy hình ốc để lộ đường chỉ ở mép vải táp trang trí chi tiết nhưng lại dấu được mép vải bên trong tấm vải trang trí đó.

Đối với bộ trang phục truyền thống ngày lễ tết, ngày cưới của chị em, bao gồm khăn đội đầu thêu viền hoa văn cườm, quả trám; áo có màu xanh với nhiều hoa văn thêu, táp vải màu các loại, quần làm bằng chất liệu vải bông nhuộm chàm đen. Các họa tiết và motip hoa văn chủ đạo được thêu thùa, khâu ghép trang trí dựa trên các loại hoa gần gũi với cuộc sống lao động, các hình con vật mang biểu tượng cho sự sinh sôi, nảy nở; các loại hình khối tam giác đều, tam giác cân, hình chữ nhật, hình vuông, đường vòng cung đều được tận dụng trong trang trí.

Loại hình hoa văn sử dụng trên trang phục trong ngày cưới, ngày tết, ngày hội, đi chợ gồm hoa bướm đôi “xoang phây gồ”: Được trang trí trên ống tay áo, trên xiêm ngực, túi đeo của các cô gái, chỉ thêu màu đỏ, xanh, trắng, ý nghĩa thể hiện sự chung thủy, biểu tượng của tình yêu. Ngoài ra còn nhiều mẫu hoa văn khác như: Hoa mẫu đơn trang trí trên xiêm ngực. Hoa nho trang trí trên ống tay áo. Hoa tiên nữ trang trí trên xiêm ngực. Giày vải trang trí hình con chim. Hoa văn con cua trang trí cúc áo. Hoa chữ hỷ trang trí trên tay áo và rèm cửa cô dâu.

Ngoài ra còn nhiều loại hoa văn khác gắn với cảnh quan thiên nhiên núi rừng, sông suối được cách điệu và đưa vào những sản phẩm thêu thùa trên bộ trang phục người phụ nữ Bố Y.

Ngày nay, vào những ngày nông nhàn hay chuẩn bị cho lễ tết, chị em phụ nữ trong làng cùng nhau tụ hội, rủ nhau cùng làm trang phục, người biết chỉ bảo thêm cho người biết ít. Trong quá trình làm chị em cùng nhau hát dân ca, những lời ca thể hiện nội dung về bài ca 12 tháng, nói về các loài hoa, nói về từng việc làm theo mùa vụ và đặc biệt có những câu chuyện kể về con thoi dệt vải. Tuy nghề dệt không còn, nhưng con thoi vẫn được bà con cất giữ, để mỗi khi con gái, cháu gái khó sinh thì bà ngoại lại đem con thoi đó làm lễ cúng bà mụ, cầu cho người phụ nữ khỏe mạnh, dễ sinh, mượt mà như con thoi dệt vải không bị mắc sợi.

Trải qua nhiều thăng trầm của thời gian và nhịp sống, nhưng những giá trị lịch sử, văn hóa tộc người trong cộng đồng người Bố Y gắn với bộ trang phục mãi còn. Dù cho một số nếp sống phong tục bị thay đổi theo tiến trình hội nhập chung của xã hội, nhưng với tinh thần yêu giá trị truyền thống, vào mỗi dịp tết đến, xuân về tại các bản làng, những bộ trang phục đẹp vẫn là điểm nhấn nổi bật để mỗi người dân Bố Y tự hào về bản sắc dân tộc.

Hoàng Sa

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-nguoi-bo-y-gin-giu-va-phat-huy-trang-phuc-truyen-thong-20250611115344553.htm