Phụ nữ và vai trò lãnh đạo thế giới về khí hậu

Tại Hội nghị Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30) ở Belém (Brazil), các thảo luận quanh Kế hoạch hành động về bình đẳng giới cho thấy vấn đề giới vẫn chịu tác động từ những cân nhắc chính trị. Trong khi đó, phụ nữ - nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, đang ngày càng khẳng định vai trò then chốt trong các giải pháp thích ứng và thúc đẩy công bằng khí hậu tại cộng đồng tuyến đầu.

Phụ nữ chịu ảnh hưởng lớn do biến đổi khí hậu.

Phụ nữ chịu ảnh hưởng lớn do biến đổi khí hậu.

Khoảng trống giới trong chính sách khí hậu

Thực tế tại nhiều diễn đàn khí hậu quốc tế cho thấy bình đẳng giới vẫn chưa được tích hợp đầy đủ vào chính sách khí hậu. Theo phân tích của Context (thuộc Quỹ Thomson Reuters), tại COP30 ở Belém, nhiều nội dung liên quan đến “giới” trong các văn bản dự thảo vẫn được đặt trong ngoặc vuông, cho thấy các bên chưa đạt đồng thuận và những nội dung này có nguy cơ bị điều chỉnh hoặc loại bỏ.

Thực trạng này cho thấy các quốc gia vẫn còn khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề giới trong chính sách khí hậu. Ở một số nước, các nội dung như phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, công việc chăm sóc không lương hay sức khỏe và quyền sinh sản vẫn chưa được xem là phần cấu thành trực tiếp của chính sách khí hậu, mà thường được xếp vào lĩnh vực xã hội hoặc nhân quyền.

Phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm người nghèo toàn cầu, ít có quyền tiếp cận đất đai, tín dụng, công nghệ và bảo hiểm rủi ro thiên tai. Tại nhiều quốc gia đang phát triển, phụ nữ gánh phần lớn nền nông nghiệp quy mô nhỏ, thu gom nước và nhiên liệu cùng công việc chăm sóc không lương, những lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ hạn hán, lũ lụt và thời tiết cực đoan.

Các nghiên cứu thực địa cho thấy tác động này đang hiện hữu ở nhiều khu vực. Chuyên trang Global Sisters Report (Mỹ) phản ánh tình trạng tại miền bắc Kenya, nơi hạn hán kéo dài làm suy giảm sinh kế chăn nuôi, buộc nhiều gia đình phải di cư hoặc thay đổi sinh kế. Trong bối cảnh đó, phụ nữ thường phải gánh thêm trách nhiệm kinh tế và chăm sóc gia đình, đồng thời đối mặt với nguy cơ bạo lực gia đình gia tăng. Ở một số cộng đồng nông thôn tại châu Phi và Nam Á, phụ nữ phải đi xa hơn để lấy nước và thực phẩm, có nơi lên tới hàng chục km mỗi ngày, làm gia tăng rủi ro mất an toàn và suy giảm sức khỏe.

Ở quy mô rộng hơn, Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp thích ứng hiệu quả, khoảng 86 triệu người châu Phi có thể bị di dời trong nước vào năm 2050 do tác động của biến đổi khí hậu. Phụ nữ và trẻ em được dự báo sẽ chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm này, do hạn chế về nguồn lực và cơ hội thích ứng.

Một tổng hợp nghiên cứu do hãng tin Reuters công bố cho thấy, phụ nữ có khả năng kêu gọi các chính phủ thực hiện các biện pháp khí hậu quyết liệt cao hơn khoảng 2,5 lần so với nam giới. Nhận định về khoảng trống này, bà Julia Bunting - Đại diện Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) cho rằng: “Chúng ta không thể giải quyết khủng hoảng khí hậu nếu phụ nữ và trẻ em gái không được tiếp cận đầy đủ với các nguồn lực, dịch vụ và tài chính cần thiết để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi và sinh kế của họ”.

Trao quyền quản trị và tài chính cho phụ nữ

Sau COP30, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế bắt đầu chuyển từ các tuyên bố mang tính nguyên tắc sang xây dựng khuôn khổ hành động cụ thể về bình đẳng giới. Theo UNFPA, Kế hoạch hành động về bình đẳng giới Belém là một bước tiến quan trọng khi lần đầu ghi nhận rõ hơn vai trò và nhu cầu của các nhóm từng bị bỏ sót, như phụ nữ bản địa và phụ nữ khuyết tật, đồng thời đưa các vấn đề bạo lực giới, công việc chăm sóc và sức khỏe vào chính sách khí hậu toàn cầu.

Một hướng tiếp cận mới được nhiều quốc gia ủng hộ là gắn chính sách khí hậu với sức khỏe và an sinh xã hội. Theo UNFPA, COP30 đã ghi nhận Kế hoạch hành động về sức khỏe Belém, được 80 quốc gia ủng hộ và huy động hơn 300 triệu USD cam kết tài trợ, nhằm đưa yếu tố sức khỏe từ công bằng, khả năng chống chịu đến tiếp cận dịch vụ y tế vào trung tâm của quản trị thích ứng khí hậu.

Song song với các chính sách vĩ mô, nhiều sáng kiến tập trung phát triển năng lực lãnh đạo cho các nhóm ít được đại diện, đặc biệt là phụ nữ bản địa. Liên minh toàn cầu vì quyền của người bản địa triển khai Chương trình học bổng Phụ nữ Bản địa, cung cấp đào tạo, cố vấn cùng hỗ trợ tài chính trực tiếp, với trợ cấp khoảng 3.600 USD và quỹ dự án lên tới 3.000 USD cho mỗi học viên.

Ở cấp hoạch định chính sách, nhiều nghiên cứu cho thấy mối liên hệ rõ rệt giữa đại diện nữ và hiệu quả hành động khí hậu. Diễn đàn Kinh tế Thế giới dẫn nghiên cứu năm 2019 cho biết các quốc gia có tỷ lệ phụ nữ trong quốc hội cao hơn thường ban hành chính sách môi trường tham vọng hơn. Tuy nhiên, tiến trình này cũng đối mặt rủi ro địa – chính trị khi Mỹ tuyên bố rút khỏi nhiều cơ chế quốc tế, trong đó có Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) và Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women). Ông Manish Bapna – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Thiên nhiên Mỹ (NRDC) nhấn mạnh rằng, “một chiếc ghế tại bàn đàm phán không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, mà còn quyết định khả năng định hình chính sách và cơ hội trong tương lai”.

Khi phụ nữ vừa là những người chịu tác động trực tiếp, vừa là lực lượng dẫn dắt các giải pháp ở tuyến đầu, vai trò lãnh đạo khí hậu của họ cần được gắn chặt với những cơ chế bền vững hơn từ phân bổ tài chính nhạy cảm giới đến minh bạch và trách nhiệm giải trình để các cam kết khí hậu thực sự được chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/phu-nu-va-vai-tro-lanh-dao-the-gioi-ve-khi-hau.html