Phụ nữ Việt Nam bước vào nền dân chủ bằng lá phiếu công dân

Cách đây 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khai mở một thiết chế quyền lực nhà nước, mà còn xác lập quyền làm chủ của Nhân dân bằng phổ thông đầu phiếu. Trong thời khắc ấy, phụ nữ Việt Nam đã bước vào nền dân chủ bằng lá phiếu công dân.

 Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I - Ảnh tư liệu

Nhân dân Hà Nội bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I - Ảnh tư liệu

Từ Tuyên ngôn độc lập

Trên thực tế, quyền công dân của phụ nữ Việt Nam đã được xác lập ngay từ khi Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào ngày 2/9/1945 mở đầu bằng một chân lý mang tầm nhân loại: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng". Trong một đất nước vừa thoát khỏi ách thuộc địa, lời tuyên ngôn ấy không chỉ là tuyên bố về chủ quyền quốc gia, mà còn là tuyên bố về tư cách của mỗi người dân trong quốc gia độc lập: Từ thân phận bị trị trở thành công dân; từ bị áp đặt số phận sang tự quyết định vận mệnh.

Chính việc xác lập "tư cách công dân" ấy, phụ nữ được đặt đúng vị trí, không có bất kỳ ngoại lệ nào: Không vì giới tính, không vì xuất thân, không vì trình độ học vấn. Đây là một điểm đặc biệt quan trọng nếu đặt vào bối cảnh xã hội Việt Nam lúc bấy giờ: Trong nhiều thế kỷ, phụ nữ vẫn chịu sự kìm tỏa kép của tư tưởng phong kiến lạc hậu và thuộc địa; quyền xã hội, quyền kinh tế, quyền học tập và quyền tham gia công việc chung bị bó hẹp. Ngay cả Pháp, đến năm 1944 phụ nữ nước này mới có quyền bầu cử thì một quốc gia ngay trong ngày đầu tuyên bố độc lập đã khẳng định quyền bình đẳng nam - nữ trên mọi phương diện thực sự là một dấu mốc đặc biệt.

Bởi thế, việc Đảng và Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu chủ trương sớm tổ chức Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu không chỉ là thiết kế thể chế để củng cố chính quyền non trẻ, mà còn là một lựa chọn chính trị có tính nguyên tắc: Dựng nền dân chủ mới trên nền tảng quyền công dân phổ quát. Ở đây, phụ nữ được nhìn nhận là chủ thể của quốc gia độc lập chứ không phải "lực lượng cần nâng đỡ". Đó không phải sự "tiến bộ ngẫu nhiên" mà là quan điểm xuyên suốt ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời lãnh đạo quần chúng nhân dân, đó là: Giải phóng dân tộc gắn liền giải phóng con người; giải phóng con người không thể thiếu giải phóng phụ nữ.

Có thể nói, trước khi lá phiếu được trao vào tay người phụ nữ, quyền làm chủ đã được xác lập trong tư tưởng và đường lối. Lá phiếu chỉ là bước tiếp để tư tưởng bình quyền trở thành một thực tế xã hội.

Chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa I tại ngõ Phất Lộc (Hà Nội) năm 1946 - Ảnh tư liệu

Chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa I tại ngõ Phất Lộc (Hà Nội) năm 1946 - Ảnh tư liệu

Phụ nữ vượt qua những định kiến, rào cản

Ngày 6/1/1946, nhân dân Việt Nam lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử trong một cuộc Tổng tuyển cử trên phạm vi cả nước, kể cả ở những vùng đang có chiến sự. Nhưng để hiểu hết ý nghĩa của lá phiếu ấy đối với phụ nữ, cần nhìn thẳng vào những rào cản mà họ đã trải nghiệm, vượt qua để tham gia vào xây dựng Nhà nước.

Định kiến giới: Ở xã hội truyền thống, phụ nữ thường được "định vị" trong không gian gia đình, được kỳ vọng là người giữ nếp nhà, ít khi được thừa nhận là người tham dự việc công. Bước ra điểm bỏ phiếu, đứng ngang hàng trong hàng ngũ cử tri, tự tay lựa chọn người đại diện… đó là một sự dịch chuyển vị thế: Từ "đối tượng được quản" sang "chủ thể tự quyết".

Rào cản học vấn: Sau Cách mạng Tháng Tám, các tư liệu lịch sử cho thấy, hơn 90% người dân Việt Nam mù chữ. Trong bức tranh ấy, phụ nữ chịu thiệt thòi nặng nề hơn vì cơ hội học tập vốn đã hiếm lại càng không ưu tiên cho nữ giới. Trao lá phiếu cho phụ nữ trong hoàn cảnh đó không phải là hình thức. Đó là một tuyên bố mạnh mẽ: Ý chí chính trị không đồng nhất với trình độ học vấn; lòng yêu nước, trách nhiệm công dân và quyền lựa chọn không bị điều kiện hóa bởi chữ nghĩa. Nền dân chủ mới tin vào nhân dân, trong đó phụ nữ chiếm một nửa.

Vượt qua hoàn cảnh: Chính quyền non trẻ đối diện muôn vàn thử thách và được ví "ngàn cân treo sợi tóc". Hậu quả của nạn đói, thù trong giặc ngoài, chiến sự ở nhiều nơi… nhưng cuộc Tổng tuyển cử vẫn được tổ chức như một lời khẳng định: Đất nước này sẽ được dựng xây bằng một thiết chế đại diện của nhân dân. Trong bối cảnh ấy, lá phiếu của phụ nữ mang thêm một tầng ý nghĩa: Không chỉ là quyền, mà còn là lời cam kết. Cam kết với một Nhà nước của dân, do dân, vì dân; cam kết rằng phụ nữ không đứng ngoài lịch sử.

Chính vì vậy, hình ảnh phụ nữ đi bầu cử trong Tổng tuyển cử đầu tiên có sức gợi vượt lên mọi con số. Đó là sự gặp nhau giữa hai dòng chảy: Một bên là chủ trương bình quyền của Nhà nước mới; một bên là khát vọng thoát khỏi thân phận cũ của người phụ nữ Việt Nam. Nơi gặp nhau ấy được gọi bằng một từ giản dị: Cử tri.

Một điều đáng nhớ, ngay từ Quốc hội khóa I, phụ nữ không chỉ là cử tri. Lịch sử ghi nhận 10 nữ đại biểu đã trúng cử, trở thành những gương mặt nữ đầu tiên trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất thời bấy giờ. Đây là một dấu mốc vừa mang ý nghĩa biểu tượng, vừa mở ra hành trình tham gia các cơ quan dân cử của phụ nữ Việt Nam.

Những giá trị tư tưởng còn nguyên sau 80 năm

Có những quyền hôm nay ta coi là hiển nhiên, nhưng lịch sử từng phải mở đường bằng những bước đi rất cụ thể. Lá phiếu cử tri ngày 6/1/1946 đối với phụ nữ là một bước đi như vậy: Khai sinh tư cách làm chủ trong hình thức dễ thấy nhất và bình đẳng nhất - quyền lựa chọn người đại diện.

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ngày 6/1/1946 không chỉ là cuộc bầu cử đầu tiên khai sinh một thiết chế quyền lực của Nhà nước mới, mà còn là cách Nhà nước ấy đã nhìn nhận phụ nữ như những công dân đầy đủ quyền và nghĩa vụ. Một quốc gia độc lập, tự do, dân chủ không thể trọn vẹn nếu "một nửa" của dân tộc vẫn đứng ngoài quyền làm chủ đầy đủ.

Từ đó, hành trình tham chính của phụ nữ Việt Nam được đặt lên một nền móng vừa chính trị vừa nhân văn. Chính trị vì phụ nữ bước vào thiết chế quyền lực bằng quyền công dân. Nhân văn vì nền dân chủ mới thừa nhận phẩm giá và năng lực làm chủ của phụ nữ, kể cả khi họ còn thiếu thốn điều kiện học tập và bị vây bủa bởi định kiến.

80 năm nhìn lại, lá phiếu cử tri của ngày 6/1/1946 vẫn còn nguyên giá trị tư tưởng vì nó nhắc chúng ta một điều căn bản: Dân chủ không chỉ là thiết kế thể chế, mà còn là cách xã hội nhìn nhận con người. Khi phụ nữ được nhìn nhận như công dân đầy đủ, nền dân chủ trở nên rộng mở hơn, sâu sắc hơn, bền vững hơn. Khi phụ nữ được tham gia và được tạo điều kiện tham gia công việc nước nhà, dân chủ không chỉ dừng ở quyền đi bầu, mà đi đến chất lượng đại diện, chất lượng hoạch định chính sách, chất lượng phản biện và giám sát.

Cũng từ mốc khởi đầu ấy, một câu hỏi của hiện tại tự nhiên được đặt ra: Lá phiếu công dân của phụ nữ hôm nay không chỉ là quyền bỏ phiếu, mà còn là quyền được lắng nghe, quyền được đại diện xứng đáng, quyền được góp phần định hình tương lai. Khi bước vào "kỷ nguyên mới", yêu cầu không chỉ là tăng tỷ lệ hiện diện trong Quốc hội bằng cơ chế, niềm tin, môi trường chính trị mà quan trọng hơn là bằng năng lực và tầm ảnh hưởng xã hội.

Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên vì thế không chỉ là ngày của lịch sử Quốc hội. Đó còn là ngày của một chuyển động âm thầm nhưng lớn lao: Phụ nữ Việt Nam chính thức bước vào nền dân chủ bằng tư cách công dân. Lá phiếu ấy, sau 80 năm, vẫn nhắc chúng ta về một nguyên tắc giản dị mà sâu xa: Không có nền dân chủ nào thực sự trọn vẹn nếu nửa dân tộc chưa được nhìn nhận và tạo điều kiện để làm chủ một cách đầy đủ.

Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trên cả nước, kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tổng số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ 89%. Cuộc Tổng tuyển cử đã bầu được 333 đại biểu, trong đó có 10 đại biểu nữ và 34 đại biểu dân tộc thiểu số. Trong thành phần của Quốc hội có đại biểu đại diện cho cả ba miền Bắc - Trung - Nam; đại biểu thuộc các giới, các thành phần tôn giáo, những người không đảng phái và các đảng phái chính trị.

Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo những nguyên tắc dân chủ, tiến bộ nhất, đó là: Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Quốc hội)

Bách Việt

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/phu-nu-viet-nam-buoc-vao-nen-dan-chu-bang-la-phieu-cong-dan-238260105194311924.htm