'Phù thủy tranh giả' qua mặt giới sưu tập châu Âu thế nào?

'Phù thủy tranh giả mạo' của Edward Dolnick thuật lại một trong những vụ án nghệ thuật gây rúng động thế giới, về người họa sĩ đã qua mặt cả những chuyên gia hàng đầu.

Kết hợp các yếu tố lịch sử, phân tích tâm lý và lối kể chuyện lôi cuốn, tác giả Edward Dolnick đã khiến cuốn sách Phù thủy tranh giả mạo: Cơn cuồng Vermeer, Đức quốc xã và Vụ lừa đảo nghệ thuật lớn nhất thế kỷ XX (tên tiếng Anh: The Forger's Spell: A True Story of Vermeer, Nazis, and the Greatest Art Hoax of the Twentieth Century) của mình trở thành một tường thuật sống động về hành trình "che mắt" cả châu Âu của họa sĩ - thợ giả mạo tranh Han van Meegeren (1889-1947).

Kỹ thuật sao chép tinh xảo

Khi châu Âu chìm trong bóng đen chiến tranh và bất ổn chính trị vào thập niên 1930-1940, một cuộc chiến khác, thầm lặng hơn nhưng không kém phần kịch tính, cũng đang diễn ra trong giới nghệ thuật. Nhân vật trung tâm của cuộc chiến này là Han van Meegeren, họa sĩ người Hà Lan có tài nhưng không được giới phê bình công nhận.

 Bìa sách Phù thủy tranh giả mạo, bản dịch tiếng Việt của Đăng Thư.

Bìa sách Phù thủy tranh giả mạo, bản dịch tiếng Việt của Đăng Thư.

Meegeren ấm ức, khao khát trả thù giới chuyên môn đã quay lưng với ông, bèn nảy kế hoạch táo bạo: giả mạo tác phẩm của những bậc thầy hội họa, đặc biệt là Johannes Vermeer - danh họa Hà Lan sống vào thế kỷ 17 ghi dấu ấn trong lịch sử nghệ thuật phương Tây với những bức họa có kỹ thuật ánh sáng xuất sắc, trong đó nổi tiếng nhất là Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai.

Vermeer sống cuộc đời nhiều bí ẩn, sở hữu kỹ thuật hội họa bậc thầy và phong cách độc đáo, song để lại lượng tác phẩm ít ỏi chỉ khoảng 35 bức đã được xác thực của ông. Sự khan hiếm đó đã khiến mọi phát hiện mới về Vermeer đều gây chấn động.

Meegeren đã nghiên cứu tỉ mỉ kỹ thuật, chất liệu, phong cách của Vermeer, không chỉ để sao chép mà còn để sáng tạo ra những tác phẩm mới mang đậm dấu ấn của bậc thầy thế kỷ 17. Ông không chỉ muốn chứng minh mình có thể qua mặt các chuyên gia, mà còn muốn tạo ra những tác phẩm khiến họ trầm trồ thán phục và công nhận là kiệt tác trước khi phơi bày sự thật phũ phàng.

 Bức tranh sơn dầu trên canvas Cô gái chơi đàn luýt mà Han van Meegeren vẽ trong giai đoạn 1930-1940, rồi quảng bá như một tác phẩm của Johannes Vermeer. Ảnh: Essential Vermeer.

Bức tranh sơn dầu trên canvas Cô gái chơi đàn luýt mà Han van Meegeren vẽ trong giai đoạn 1930-1940, rồi quảng bá như một tác phẩm của Johannes Vermeer. Ảnh: Essential Vermeer.

Một thách thức cho Meegeren là phải khiến chỗ tranh mang vẻ cổ xưa, vượt qua kiểm định khắt khe của các chuyên gia hàng đầu. Tác giả Dolnick mô tả chi tiết sự dụng công của Meegeren: tìm kiếm nguyên liệu cũ, tự chế tạo bột màu theo công thức cổ, phát triển kỹ thuật để tạo ra những vết rạn nứt đặc trưng trên bề mặt tranh sơn dầu cũ.

Ông sử dụng nhựa Bakelite để làm cứng lớp sơn, sau đó nung nóng để tạo hiệu ứng lão hóa, một phương pháp mà các chuyên gia thời đó chưa từng biết đến. Sự đầu tư công phu này cho thấy quyết tâm và trí tuệ của Meegeren, biến ông từ một kẻ lừa đảo đơn thuần thành một “phù thủy” thực sự trong lĩnh vực của mình để có thể hô biến những tấm toan mới thành những di sản hàng thế kỷ.

Nắm bắt tâm lý thị trường

Thành công của Han van Meegeren còn nằm ở khả năng nắm bắt tâm lý của giới chuyên môn và thị trường nghệ thuật. Những bức tranh của ông không phải bản sao hoàn hảo, mà là các “tác phẩm mới” được ông giả làm Vermeer theo phong cách tôn giáo cứng nhắc mà giới sử học tin rằng Vermeer có thể từng thử nghiệm ở giai đoạn đầu. Ông đã đưa cho các chuyên gia điều họ muốn thấy.

Mua một bức tranh Picasso giả thì bức tranh giả vẫn sẽ làm đúng chức năng của nó - làm thích mắt người xem - giống y như tranh thật mà thôi. Ít nhất bức tranh giả sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó cho đến khi người chủ biết được sự ngu ngốc của mình. Thế là niềm vui sướng của ngày hôm qua trở thành nỗi nhục nhã của ngày hôm nay, và kiệt tác từng ngự trị trên lò sưởi cuối cùng lại bị đẩy xuống phòng tắm dành cho khách.

Trích Phù thủy tranh giả mạo, Edward Dolnick

Những tranh-Vermeer do ông tạo ra, đặc biệt là Bữa tối tại Emmaus, đã được giới phê bình, giám tuyển bảo tàng và sưu tập thời bấy giờ ca ngợi hết lời. Hành trình tái khám phá giai đoạn tôn giáo chưa từng được biết đến trong sự nghiệp của Vermeer khiến họ bị mê hoặc.

Edward Dolnick phác họa toàn cảnh cơn cuồng Vermeer mà Meegeren khơi mào: ham muốn sở hữu kiệt tác, sự tự phụ của giới chuyên môn và áp lực tìm ra điều mới mẻ đã vô tình tiếp tay cho kẻ giả mạo. Qua đó, tác giả cũng tái hiện bối cảnh cướp bóc nghệ thuật trong Thế chiến II.

Một con mồi nổi tiếng của Meegeren là Hermann Goering - một nhân vật quyền lực của Đức Quốc Xã, đồng thời là nhà sưu tập nghệ thuật tham lam. Goering đã đổi 137 bức tranh khác để sở hữu bức Chúa với người đàn bà ngoại tình, một tác-phẩm-Vermeer do Meegeren vẽ. Chi tiết này như một trò đùa tréo ngoe: một trong số nhân vật tàn bạo nhất thế kỷ lại bị lừa bởi một họa sĩ mà hắn có lẽ chẳng bao giờ để mắt tới.

Không đơn thuần là một tường thuật hấp dẫn, cuốn sách của Dolnick khắc họa quá trình chuyển biến tâm lý phức tạp của Meegeren: từ nghệ sĩ bị tổn thương trở thành kẻ giả mạo tham vọng và tự tôn. Đánh lừa được giới chuyên môn hàng năm trời, Meegeren kiếm được khối tài sản khổng lồ. Cuộc sống của ông có hai mặt: người nghệ sĩ ẩn dật, miệt mài phục chế tác phẩm cổ; và tay chơi sống xa hoa, tận hưởng thành quả từ những “kiệt tác” của mình.

 "Phù thủy tranh giả mạo" Han van Meegeren trong xưởng vẽ của mình năm 1945. Ảnh: Wikimedia Commons.

"Phù thủy tranh giả mạo" Han van Meegeren trong xưởng vẽ của mình năm 1945. Ảnh: Wikimedia Commons.

Thật kỳ lạ là chẳng ai nghi ngờ, hoặc nếu có, thì những nghi ngờ đó cũng nhanh chóng bị các chuyên gia dập tắt. Phù thủy tranh giả mạo đặt ra câu hỏi về giá trị thực sự của nghệ thuật khi nó bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực và lòng tham, đồng thời đặt ra lời cảnh tỉnh về sự mong manh của hệ thống thẩm định nghệ thuật, khi mà danh tiếng và sự đồng thuận của số đông đôi lúc có thể che mờ đi sự thật.

Phiên tòa xét xử van Meegeren sau chiến tranh là đỉnh điểm của câu chuyện. Ban đầu, ông bị bắt vì tội phản quốc vì đã “bán báu vật quốc gia” - bức Chúa với người đàn bà ngoại tình của Vermeer - cho phát xít. Nhưng van Meegeren gây chấn động khi khai rằng bức tranh đó là giả. Không ai tin ông. Và để chứng minh vô tội, ông phải vẽ một bức Vermeer giả khác ngay tại trại giam. Phiên tòa nhanh chóng trở thành sự kiện quốc gia, rồi van Meegeren từ kẻ tội đồ trở thành anh hùng dân tộc, vì đã lừa được cả Hermann Goering.

Dù sự vụ của Meegeren tự thân đã là một câu chuyện hấp dẫn, nhưng tác giả Edward Dolnick đã bồi đắp chiều sâu và khiến Phù thủy tranh giả mạo gợi nhiều suy ngẫm về bản chất của nghệ thuật: Điều gì làm nên giá trị của một tác phẩm? Liệu một bức tranh giả, nếu đẹp và lay động được cảm xúc người xem, có đáng bị coi thường? Tại sao con người lại dễ dàng bị vẻ ngoài hào nhoáng đánh lừa?

Phù thủy tranh giả mạo đã được chuyển thể thành phim điện ảnh The Last Vermeer (2019).

Edward Dolnick là nhà văn người Mỹ kiêm cây viết chủ chốt của tờ Boston Globe, hiện sinh sống tại Washington, D.C. Một số sách đã xuất bản của ông bao gồm Madness on the Couch (1998), Down the Great Unknown (2001), The Rescue Artist (2005), The Forger’s Spell (2008), The Rush (2014), The Seeds of Life (2017), The Writing of the Gods (2021).

Phong Khang

Nguồn Znews: https://znews.vn/phu-thuy-tranh-gia-qua-mat-gioi-suu-tap-chau-au-the-nao-post1559635.html