Phước Sang tuổi 54 đi chấm hoa hậu, cay đắng với bài học 'vỡ nợ vì tham tiền'
Phước Sang tự tin với số tiền kiếm được từ làm phim, anh tiêu 2 đời cũng không hết. Tuy nhiên, anh rơi vào bước đường cùng vì tham tiền, dẫn đến phá sản.
Tôi phá sản, trắng tay vì tham tiền
- Điều gì thuyết phục anh trở lại showbiz sau nhiều năm vắng bóng?
Tôi trở lại vì lời mời của một người bạn thân lâu năm. Với Hoa hậu Nhân ái Việt Nam, điều thuyết phục tôi làm giám khảo vì tên của cuộc thi, tiêu chí lan tỏa giá trị nhân văn đến mọi người. Với chuyên môn có được, tôi sẽ đưa ra đánh giá công tâm về ngoại hình, về tiêu chí "nhân ái" đúng như yêu cầu của ban tổ chức.
Bên cạnh đó, tôi cũng muốn dịp này tìm kiếm một số gương mặt mới cho dự án phim sắp tới. Với điện ảnh, tìm được một diễn viên giỏi, đẹp… khó như mò kim đáy biển. Thế hệ của tôi đã già rồi, chỉ còn kinh nghiệm và lửa đam mê. Đó là lý do tôi cần tìm các bạn trẻ với năng lượng, sự mới mẻ để bồi đắp cho dự án mới.
- Anh chuẩn bị ra sao khi trở lại đường đua phim ảnh?
Tôi muốn tác phẩm của mình phải mang đến giá trị cho nền điện ảnh. Thời gian qua, tôi chứng kiến một số YouTuber, Tiktoker… làm phim vô thưởng vô phạt, không có sự kiểm duyệt.
Một tác phẩm không mang tính thẩm mỹ, giáo dục rất dễ ảnh hưởng tư duy người xem, đặc biệt là các em nhỏ. Tôi không cho phép làm phim dở, tào lao vì như thế hổ thẹn với thế hệ sau.
Kinh phí với tôi không quan trọng. Nếu tôi mở miệng kêu gọi, anh em, bạn bè mỗi người sẵn sàng bỏ ra 500 triệu hay 1 tỷ đồng. Lúc trước tôi tự làm bằng tiền của mình sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu làm bằng tiền của mọi người mà thất bại sẽ rất khó xử. Họ còn gia đình, vợ con người ta khổ tôi cũng không đành lòng.
- Giữa anh và Trấn Thành, Lý Hải đều là nhà làm phim tay ngang dẫn đầu phòng vé ở mỗi thời kỳ. Trở lại lần này, anh có tham vọng hay mong muốn một vị trí nào đó?
Tôi không hy vọng, song tôi chắc chắn những gì đã học hỏi và đúc kết sẽ được mang hết vào tác phẩm. Tôi chấp nhận là "lính mới" để hòa nhập môi trường cùng các bạn.
Gần đây, tôi ra rạp xem các phim do Trấn Thành làm đạo diễn. Tôi phải công nhận em ấy có cái hay, độc đáo riêng và tất nhiên cũng có khuyết điểm. Tôi nhìn nhận, đánh giá và rút ra bài học để hoàn thiện cho phim sắp tới.
Nhìn nhận thực tế số lượng khán giả ra rạp hiện nay phần lớn là người trẻ. Tôi phải đo lường được thị hiếu để xây dựng kịch bản thỏa mãn được nhóm đối tượng này. Ví dụ các con tôi thần tượng nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink. Khi biết nhóm này sang Việt Nam, chúng đã xin tôi 15 triệu để đi xem thần tượng cho bằng được. Qua đó để thấy chỉ cần tác phẩm nắm bắt được thị hiếu, tâm lý khán giả chắc chắn sẽ thành công.
- Nghĩ về thời hoàng kim, anh nhớ nhất điều gì?
Phim ảnh giúp tôi giàu có. Trước đây, mỗi vé phim 30 nghìn đồng mà tôi thu được 30 tỷ. Hiện các phim thu được 300 tỷ cũng bằng tôi ngày xưa. Thời tôi làm phim cả nước chỉ có 50 rạp chiếu, còn bây giờ hơn 1.000 cụm, con số nhân lên gấp nhiều lần. Tôi nghĩ nếu chúng ta sản xuất dự án hay, chất lượng, việc thu 1.000 tỷ khỏe re.
Chúng tôi làm phim tư nhân, nên đầu tư luôn mong phải có lời. Còn không may lỗ thì tự căng ra chịu vì không ai giúp sức. Tôi biết nhiều đồng nghiệp bán nhà, cổ đông cũng điêu đứng theo vì tạo một phim thành công không dễ.
- Điều gì khiến Phước Sang từ “Ông trùm phim ảnh” lại phá sản, lâm cảnh nợ nần nhiều năm qua?
Tôi tự tin nói nếu chỉ tập trung vào phim có thể sống hai đời không hết tiền. Tôi không lường trước biến cố cuộc đời. Khi có vốn, tôi chuyển sang kinh doanh bất động sản, không đúng hướng nên bị “gãy cổ”. Suy cho cùng do tôi tham nên thất bại.
Tôi rút ra bài học trong làm ăn phải biết cân đối tài chính. Cùng một số tiền phải biết chia ra đầu tư nhiều khoản. Khi bước vào một lĩnh vực mới cần có tầm nhìn, sự bình tĩnh quan sát. Do tôi dồn hết tiền bạc vào nhà đất, gặp thị trường không tốt nên trắng tay.
Nặng gánh kinh tế lo các con ăn học
- Giai đoạn tăm tối của cuộc đời, đâu là điểm tựa để anh vượt qua?
Tôi quan niệm 'thất bại là mẹ thành công'. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, tôi không cho phép bản thân nghĩ tiêu cực hay buông bỏ.
Cuộc đời này như một đường thẳng, mình phải tự tìm hướng đi và đích để đến. Khi xuống đèo dốc thì phải lên lại, quan trọng phải có niềm tin.
Tôi có cái tôi, sĩ diện riêng nên xưa nay không thích làm phiền người khác. Ai quý mến tôi cảm ơn nhưng mỗi người đều có cuộc sống, nỗi lo riêng. Người ta đang ổn, tôi liên hệ lại kéo họ xuống thì sao, như vậy không tốt. Tôi tự dựa vào chính mình, từng bước đứng dậy từ vấp ngã.
- Sức khỏe anh hiện thế nào?
Tôi đang dần hồi phục và ổn định hơn trước. Trước đây tôi bị cao huyết áp, nhiều lần đột quỵ nên không tránh khỏi vài di chứng.
Thể trạng tôi chỉ tầm 70-80% so với người bình thường. Tôi chấp nhận điều này nên chỉ biết nhủ lòng gắng sống tốt, vững tinh thần chứ không ủ rũ. Tôi cố tập luyện thể thao, vận động nhẹ để cơ thể khỏe hơn từng ngày.
- Sau biến cố, anh nhìn nhận cuộc sống ra sao?
Mọi chuyện xảy ra đều có nguyên nhân của nó. Điều gì ông Trời cho, tới khi lấy lại tôi không nuối tiếc hay buồn bã vì hiểu quy luật cuộc sống.
Tôi xem mình như đứa trẻ, chập chững đi các bước đầu tiên. Tôi có tuổi rồi nên phải liệu cơm gắp mắm thôi. Tôi cũng không luyến tiếc hay phải ngồi suy nghĩ “giá như”. Nhờ thế, đầu óc cũng thanh thản phần nào.
Từ trước tới nay tôi sống giản dị, không se sua. Giàu có hay nghèo thì cơm canh cũng ngày 2 bữa. Niềm vui của tôi là được tâm sự, kết giao cùng bạn bè. Chúng tôi thường rủ nhau nhậu, kể chuyện thời sự hay tâm tình buồn vui đời thường. Anh em, chiến hữu ai còn nhớ ghé thăm, còn không cũng không sao. Bấy nhiêu đó khiến tôi hài lòng.
- Anh gặp áp lực kinh tế ra sao khi phải bươn chải ở tuổi này?
Thời thu nhập mấy tỷ một tháng khác thu nhập mấy chục triệu một tháng, rồi có tháng vài triệu nó cũng khác. Nghề này bấp bênh nên có tháng lại không có đồng nào. Nhờ anh em bạn bè giúp đỡ nên có lúc tôi thoát cảnh ngặt nghèo.
Hiện thu nhập chính của tôi từ công việc chấm thi. Một số công ty truyền thông cần nội dung tôi có thể tư vấn, đề xuất định hướng… cũng như hỗ trợ một số dự án nghệ thuật. Thỉnh thoảng tôi viết kịch bản, ai làm phim cần biên tập thì tôi giúp.
Tất nhiên có áp lực cho con cái học hành nhưng vẫn phải thắt lưng buộc bụng vì việc học vẫn quan trọng nhất. Tôi cũng để chúng suy nghĩ tự do, không áp đặt quan điểm nuôi dạy. Tôi muốn các con hiểu mỗi người đều có một cuộc đời, một đam mê để theo đuổi. Ai cũng phải sống hết mình với nó và đã chọn thì không hối tiếc.
Clip Phước Sang chia sẻ