Phương Tây chia rẽ quan điểm vụ tài sản Nga

Các nước phương Tây vẫn chưa thể tìm ra quan điểm thống nhất về cách xử lý tài sản Nga mà khối này đang đóng băng dù đã có hàng loạt đề xuất liên quan vấn đề này.

Vài ngày sau khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, các nước châu Âu ủng hộ Kiev đã tìm ra một loại “vũ khí” mà họ tin rằng có thể khiến phía Moscow bị ảnh hưởng, đó là đóng băng tài sản của Nga ở nước ngoài. Tuy nhiên, cũng kể từ đó, chính loại “vũ khí” này là một trong những vấn đề khiến châu Âu chia rẽ khi các nước chưa tìm ra giải pháp thống nhất để sử dụng số tài sản này.

Giờ đây, khi Mỹ có thể sẽ dừng các khoản hỗ trợ cho Ukraine, các nước châu Âu đối mặt một áp lực lớn hơn về việc tìm cách giải quyết số tài sản nói trên.

 Ngân hàng Trung ương Nga. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Ngân hàng Trung ương Nga. Ảnh: SHUTTERSTOCK

Tài sản Nga hiện ở đâu?

Theo tờ The Wall Street Journal, đến nay, chưa cơ quan hay quốc gia nào đưa ra bản báo cáo đầy đủ, chính thức về số tài sản Nga bị đóng băng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng tính ra được một vài con số ước lượng cụ thể.

Theo đó, Nga có khoảng 190 tỉ euro (205 tỉ USD) tài sản bị đóng băng tại Euroclear (Bỉ) – một trong những trung tâm thanh toán lớn nhất của Liên minh châu Âu (EU). Đây cũng là nơi Nga gửi tiền trước xung đột. Các chuyên gia cũng cho rằng Nga có khoảng từ 5 tỉ USD đến 8 tỉ USD tài sản bị đóng băng ở Mỹ. Số tài sản còn lại phần lớn ở Vương quốc Anh, Canada và các trung tâm tài chính châu Âu như Frankfurt (Đức) và Paris (Pháp).

Vào tháng 5-2023, Nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G7) cho biết số tài sản của Nga bị đóng băng – vốn chiếm khoảng một nửa tài sản nước ngoài mà Ngân hàng Trung ương Nga nắm giữ trước xung đột – sẽ được giữ lại cho đến khi Nga chi trả cho những thiệt hại do xung đột gây ra tại Ukraine.

Vào tháng 12-2024, G7 đã ban hành kế hoạch cho vay 50 tỉ USD từ lợi nhuận do tài sản Nga bị đóng băng tạo ra. Phía G7 lập luận rằng lợi nhuận từ những tài sản không thuộc về chính phủ Nga mà là tài sản của các tổ chức/cơ quan nắm giữ chúng. Khoản vay được bảo đảm bằng lợi nhuận mà G7 mong sẽ thu được từ số tài sản Nga bị đóng băng trong vòng 10 năm tới.

Trong ngày 24-12, Thủ tướng Ukraine Denis Shmigal thông báo rằng Mỹ đã chuyển khoản đầu tiên trị giá 1 tỉ USD cho Ukraine từ gói vay 20 tỉ USD, được đảm bảo bằng lãi suất từ các tài sản bị phong tỏa của Nga.

Ngay sau thông báo trên, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov cáo buộc phương Tây “đánh cắp” tài sản Nga, cảnh báo rằng Moscow có thể khởi kiện, theo đài RT. Người phát ngôn nhấn mạnh rằng việc phong tỏa tài sản Nga là “hoàn toàn trái pháp luật” và vi phạm mọi quy tắc và chuẩn mực quốc tế.

 Trụ sở chính của Euroclear tại Bỉ – nơi có lượng lớn tài sản Nga bị đóng băng. Ảnh: AFP

Trụ sở chính của Euroclear tại Bỉ – nơi có lượng lớn tài sản Nga bị đóng băng. Ảnh: AFP

Ông Peskov cũng lưu ý rằng việc Washington chuyển 1 tỉ USD cho Kiev có thể trở thành cơ sở cho các vụ kiện trong tương lai, đồng thời khẳng định Nga sẽ sử dụng “tất cả các khả năng pháp lý” để bảo vệ tài sản và quyền lợi của mình.

Trước đó, Nga cũng nhiều lần cáo buộc phương Tây “đánh cắp” tiền của Nga và cảnh báo rằng việc sử dụng các quỹ này là bất hợp pháp, tạo tiền lệ nguy hiểm.

Vấn đề gây chia rẽ

Theo The Wall Street Journal, các quốc gia đã đóng băng tài sản Nga đều có thể quyết định tịch thu số tiền và đơn phương trao cho Ukraine, nhưng họ vẫn chưa muốn làm như vậy vì sợ rằng điều đó sẽ gây tổn hại đến danh tiếng của các trung tâm tài chính của họ và có nguy cơ làm mất vốn nước ngoài.

Trong EU, một số quốc gia, bao gồm Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, đã thúc đẩy việc tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga. Tuy nhiên, các quốc gia lớn nhất của khối, bao gồm Đức, Pháp và Ý, và Ngân hàng Trung ương châu Âu đã phản đối đề xuất này. Họ lo ngại rằng việc tịch thu các tài sản có thể tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các bên khác làm tê liệt các khoản tiền của phương Tây và chiếm đoạt chúng.

Họ cũng lo ngại việc tịch thu tiền mặt có thể làm suy yếu niềm tin vào đồng euro. Theo tờ Financial Times, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng có ý phản đối sử dụng toàn bộ số tài sản này nên được sử dụng để tài trợ cho Ukraine. Ông Scholz lập luận rằng hành động như vậy có thể làm suy yếu sự ổn định của các thị trường tài chính EU.

Đầu tháng 3, tờ The Guardian cũng đăng tải bài viết với tựa đề “Căng thẳng Anh-Pháp về kế hoạch tịch thu tài sản trị giá 350 tỉ USD bị đóng băng của Nga để đổi lấy vũ khí của Mỹ”. Trong bài viết, tờ báo cho rằng Anh và Pháp có quan điểm trái ngược nhau về việc sử dụng số tài sản bị đóng băng của Nga.

 Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Trong khi Anh thể hiện rõ quan điểm định tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phản đối động thái này vì lo ngại rằng nó sẽ vi phạm nguyên tắc miễn trừ tài sản có chủ quyền và do đó có tác động ngăn chặn dòng đầu tư vào khu vực đồng euro từ các quốc gia như Saudi Arabia và Trung Quốc.

"Chúng tôi có tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu, nhưng số tiền này không thuộc về chúng tôi nên chúng bị đóng băng” – ông nói.

Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng từng ủng hộ G7 tịch thu các khoản tài sản của Nga bị đóng băng. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đương nhiệm dưới thời Tổng thống Donald Trump vẫn chưa nêu rõ lập trường về việc nên xử lý số tài sản này như thế nào.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/phuong-tay-chia-re-quan-diem-vu-tai-san-nga-post838072.html