Phút sinh tử của người phụ nữ rướn tìm hơi thở giữa dòng lũ dữ

Nước lũ ngập cổ, chị Lò Thị Thiết ngẩng lên cố hít thở trong khoảng trống còn lại dưới mái tôn, gọi cuộc điện thoại cuối cho chồng trước khi bị dòng cũ cuốn phăng.

Lũ quét kinh hoàng tại Lai Châu: 1 người chết, 6 người mất tích, lũ hung tợn cuốn phăng 15 ngôi nhà

Nước rút sau trận lũ quét, khu dân cư đội 11 (xã Mường Than, Lai Châu) gần bản Chít trên Quốc lộ 32 trông tan hoang. Bùn phủ dày trên mặt đường và trong nhà dân. Mặt đất ngổn ngang những cây lớn bật gốc, cột điện đổ gãy và đồ đạc hư hỏng.

Tiệm tạp hóa - sinh kế lớn nhất của gia đình chị Lò Thị Thiết (30 tuổi) - cũng gần như bị xóa sổ. Bùn đất tràn ngập cửa hàng, phủ lên cả nhiều món hàng hóa bị dòng lũ kéo xuống, nhiều thứ đồ đạc không còn nguyên vẹn.

Tiệm tạp hóa từng là sinh kế lớn nhất của gia đình chị Lò Thị Thiết (30 tuổi) giờ chỉ còn lại cảnh tan hoang sau trận lũ quét dữ dội.

Tiệm tạp hóa từng là sinh kế lớn nhất của gia đình chị Lò Thị Thiết (30 tuổi) giờ chỉ còn lại cảnh tan hoang sau trận lũ quét dữ dội.

Chị Thiết lặng lẽ nhặt từng gói bánh, món hàng còn dùng được; thứ nào không thể bán được thì gom về cho gia súc ăn. Bàn tay bị mái tôn cứa rách sâu cũng dính đầy bùn đất, nhưng chị không còn tâm trí đâu mà để ý đến những vết thương. Những vật dụng còn có thể sử dụng được gia đình cẩn thận lau sạch, thu gom để di chuyển đến nơi khác.

Hôm qua, chính người phụ nữ đang tìm nhặt, thu vén những gì còn sót lại để tái thiết cuộc sống ấy cũng suýt mất mạng trong trận lũ điên cuồng. Khoảnh khắc nước lũ dâng lên tận cổ, chỉ còn một khoảng trống rất nhỏ dưới mái tôn dùng để thở, chị Thiết nghĩ mình khó sống sót nên cố giữ chặt chiếc điện thoại ướt sũng, gọi cho chồng và anh trai để dặn dò những lời tưởng là cuối cùng.

Mắc kẹt giữa bốn bề nước lũ

Chị Lò Thị Thiết kể, từ lúc thoát khỏi dòng lũ, chị gần như không thể ngủ vì mỗi lần nhắm mắt, cảnh tượng dòng nước đỏ ngầu cuồn cuộn, âm thanh đất đá gầm rú và khoảnh khắc vật lộn với cái chết dưới mái tôn lại hiện về.

Sáng 17/7, trời mưa rất lớn. Hai con nhỏ của chị - một bé 6 tuổi và một bé 4 tuổi - đang ở nhà ông bà nên chị định đi bộ lên đón về. Mưa to nên chị không đi xe máy, cũng không mang theo tiền hay tài sản, trên tay chỉ cầm duy nhất chiếc điện thoại.

Khi đi đến khoảng giữa cầu, chị Thiết bỗng thấy dòng nước từ thượng nguồn đổ về dữ dội. Biết nguy hiểm, người phụ nữ không dám đi tiếp mà lập tức quay lại, nhưng đường đã bị đất đá từ trên cao sạt xuống vùi lấp.

Tiến không được, lùi cũng không xong, nước lũ thì dâng cao từng giây, không còn đường thoát, chị Thiết cùng một số người chạy vào trú trong căn nhà cấp 4 gần đó. Trong nhà lúc ấy có 4 đứa trẻ, mấy người già anh Vui - phó bản. Bên ngoài, nước lũ mang theo bùn đất liên tục đổ về bao vây căn nhà, dồn những người bên trong vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.

Trong lúc nguy cấp, anh Vui dùng búa đập vỡ mái tôn để tạo lối thoát. Họ cố gắng đưa 4 đứa trẻ lên mái trước, sau đó tìm cách hỗ trợ những người còn lại. Sức lực gần cạn kiệt, chị Thiết đang cố sức kéo vợ con anh Vui lên thì không may trượt chân, rơi thẳng xuống dòng nước đang cuộn xiết.

Chị Thiết đang cùng người thân dọn dẹp, nhặt nhạnh những đồ đạc, thực phẩm còn sử dụng được.

Chị Thiết đang cùng người thân dọn dẹp, nhặt nhạnh những đồ đạc, thực phẩm còn sử dụng được.

Cuộc gọi giữa lằn ranh sinh tử

Nước nhanh chóng dâng lên tận cổ, phía trên đầu chị Thiết chỉ còn một khoảng trống nhỏ sát mái tôn. Không còn cách nào khác, chị cố ngẩng mặt lên cao nhất có thể, áp sát vào khoảng trống còn lại để chắt chiu từng hơi thở giữa dòng nước dữ, tay giữ chặt chiếc điện thoại ướt sũng.

“Lúc đó nước ngập lên đến tận cổ rồi, tôi chỉ biết cố ngẩng cổ lên sát phần mái tôn còn sót lại để hít từng chút không khí”, chị Thiết nhớ lại.

Không biết mình còn có thể cầm cự được bao lâu, chị cố gọi điện cho anh trai rồi gọi cho chồng. Giữa tiếng nước gầm rú, chị nói qua điện thoại: “Nếu không thấy em ra nữa là chắc em chết rồi”.

Trong khoảnh khắc cận kề sinh tử, người phụ nữ 30 tuổi nghĩ cuộc gọi ấy có thể là lời dặn dò cuối cùng dành cho gia đình. Thời điểm thiên tai xảy ra, chồng chị đang đi thi lái xe. Nhận cuộc gọi của vợ giữa lúc nguy cấp, anh rụng rời chân tay nhưng bất lực vì không thể trở về kịp.

“Tôi nói thẳng như vậy để dặn dò chồng và anh trai luôn. Lúc đó nước cuồn cuộn khủng khiếp lắm, có nhìn thấy nhau cũng không ai cứu được ai”, chị kể.

Sau cuộc gọi ngắn ngủi, dòng lũ cuốn chị Thiết khỏi nơi trú ẩn. Không còn điểm tựa, chị bị cuốn đi một đoạn dài, trôi qua khu vực tiệm cắt tóc, quán mì cay rồi dạt về phía nhà một người dân.

Cánh tay kịp đưa ra giữa dòng nước dữ

Giữa dòng nước đục ngầu đầy bùn đất và những vật dụng bị cuốn trôi, chị Thiết may mắn bám được vào một mảnh mái tôn. Lúc này, sức lực gần như cạn kiệt, chị chỉ còn biết cố bám chặt để không tiếp tục bị nước cuốn đi.

Đúng lúc nguy cấp, anh Vy, người dân tộc Dao ở bản Nậm Sáng, phát hiện chị giữa dòng nước và tìm cách lao ra kéo lên. Nhờ cánh tay kịp thời ấy, chị Thiết thoát khỏi dòng lũ sau những phút tưởng mình không còn cơ hội sống sót. Chị nhớ rằng lúc đó nước lũ ở xung quanh vẫn tiếp tục dâng cao, có nơi gần chạm tầng 2 các ngôi nhà.

Lũ dữ ‘xé toạc’ nhà dân ở Lai Châu.

Lũ dữ ‘xé toạc’ nhà dân ở Lai Châu.

Thoát chết, chị Thiết cũng chẳng kịp để ý đến những vết thương đầy tay do mái tôn và vật sắc nhọn cứa vào, mà cùng những người sống sót dìu nhau di chuyển lên khu vực trường mầm non gần đó để tránh trú. Chờ đến khi dòng lũ chuyển hướng, nước rút bớt, chị mới dám tìm đường trở về.

Sau, chị nhận được tin cụ bà 72 tuổi cùng trú trong căn nhà với chị khi lũ ập đến đã bị nước cuốn mất tích.

“Còn người là còn của”

Trở về nhà, chị Thiết gần như không nhận ra nơi từng là cửa hàng tạp hóa, sinh kế chính của cả gia đình mình. Hàng hóa bị nước cuốn trôi hoặc vùi sâu dưới bùn đất, những bao cám nằm ngổn ngang khắp nơi, hai chiếc xe máy chiếc hư hỏng, chiếc thất lạc. Tài sản mà hai vợ chồng chắt chiu gây dựng suốt nhiều năm gần như mất sạch.

Những vật dụng còn có thể sử dụng được người dân cẩn thận lau chùi, thu gom để di chuyển đến nơi an toàn.

Những vật dụng còn có thể sử dụng được người dân cẩn thận lau chùi, thu gom để di chuyển đến nơi an toàn.

Hơn chục năm chuyển về khu vực này sinh sống, chị Thiết chưa từng chứng kiến trận lũ nào đến nhanh và khủng khiếp đến vậy. Trog nỗi ám ảnh về dòng nước dữ, về cảnh tan hoang của căn nhà và cửa hàng, chị bảo mình dường như không còn can đảm để nghĩ đến việc tiếp tục sinh sống ở nơi vừa trải qua trận lũ kinh hoàng này.

Trắng tay rồi, đồ đạc, nhà cửa mất sạch, hàng quán bay hết. Tôi cũng chẳng dám ở lại khu này nữa vì quá sợ”, chị nói.

Dẫu vậy, người phụ nữ 30 tuổi vẫn tự nhủ gia đình mình còn rất may mắn. Hôm lũ ập đến, hai con nhỏ đã được ông bà đón lên khu vực cao từ sớm nên an toàn, chồng đi vắng nên không gặp nguy hiểm. Còn bản thân chị, dù từng bị nước nhấn tận cổ rồi bị cuốn phăng đi nhưng cuối cùng vẫn sống sót trở về.

Thôi thì còn người là còn của, hai vợ chồng tôi sẽ cùng nhau làm lại từ đầu”, chị nói. “Sau khoảnh khắc từng phải ngẩng cổ cố giành từng hơi thở dưới mái tôn, với tôi, còn được sống để trở về bên chồng con đã là điều may mắn lớn”.

Minh Đức

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/phut-sinh-tu-cua-nguoi-phu-nu-ruon-tim-hoi-tho-giua-dong-lu-du-ar1029858.html