Píc-cồ-bôn về làng tôi

Vẫn là những chuyện của làng tôi đây ạ, có thể giống nhưng nhất định không phải là chuyện ở những làng quý vị từng biết. Mấy hôm nay, hẳn như rất nhiều làng khác, cái môn thể thao 'hót trend' Píc-cồ-bôn đã được du nhập và nhanh chóng trở thành chủ đề 'nóng' của làng tôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hôm đó, anh Tí Tởn là cán bộ văn hóa xã được cử về làng tôi dự buổi phát động phong trào tập luyện và thi đấu môn Píc-cồ-bôn. Buổi phát động được tổ chức trên sân Píc-cồ-bôn mới được cải tạo lại từ sân cầu lông, bằng cách hạ lưới cầu lông xuống, và lăn thêm một lớp sơn màu xanh da trời, xanh lá cây lên mặt bê tông. Phải làm gấp rút để “lấy điểm” phong trào đã – theo chỉ đạo của Hội đồng làng.

- Kính thưa Hội đồng làng, thưa bà con! Như chúng ta đã biết, môn thể thao Pô-kê-mon hiện nay đã trở nên phổ cập ở khắp mọi nơi, trong đó có xã ta. Đây là môn thể thao phù hợp với mọi lứa tuổi, giới tính, có thể chơi được trong nhà, ngoài trời, thậm chí là trong cả quán... ka-ra-ô-kê (bà con cứ mở Tích tốc mà xem). Đặc biệt, kỹ thuật áp dụng cho môn thể thao này xuất phát từ đời sống lao động thường nhật của bà con nông dân chúng ta, chẳng thế mà có thể dễ dàng tìm thấy sự tương đồng của các động tác “đoa”, “lốp”, “sờ mát”, “vô lê”... với hành động tát nước, chặt chuối, cào rơm, quấy cám lợn, hớt tép, cất vó, vãi mạ...; thậm chí là quất roi đánh xe bò. Vì thế, tôi cho rằng, phong trào Pô-kê-mon của làng ta nhất định phát triển, nhất định thấm sâu vào đời sống văn hóa của làng ta...

Bài phát biểu của anh Tí Tởn còn một đoạn dài nữa. Nhưng chỉ cần nghe đến đây thôi, mà tôi – thâm niên mấy chục năm đánh xe bò, lão Khọm – nhà ba đời quấy cám nuôi lợn nấu rượu gạo, cho đến mụ Đèn Đẹt chuyên nghề quạt bánh đa đầu cổng chợ... với nhiều nhiều người làng có mặt hôm đó, đều hừng hực khí thế, bừng bừng niềm tin rằng thực ra mình đã là vận động viên... Pô-kê-mon từ lâu lắm rồi.

Trong tưng bừng niềm vui lúc kết thúc buổi phát động, thấy bác Trưởng làng kéo anh Tí Tởn lại gần hỏi:

- Này, sao anh lại gọi cái môn này là Pô-kê-mon... Tôi nhớ mang máng là tên nó khác.

- Rõ ràng em nghe thằng cu nhà em gọi thế mà?! Tiếng nước ngoài, mình phát âm đôi khi chưa chuẩn bác ạ!

- Anh nhầm sao chứ... Tôi lại nhớ tên nó là Pi-ka-chu cơ!?.

Nguyên Phong

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/pic-co-bon-ve-lang-toi-33187.htm