Pleiku, thời 'phố núi cây xanh'

Đầu thập niên tám mươi của thế kỷ trước, Pleiku còn nhỏ hẹp và thâm u rậm rì. Một kiểu rừng trong phố.

Hai bên những con đường nhựa chưa có vỉa hè, cỏ lá tre mọc miên man. Những gốc thông, những cây long não cổ thụ tỏa cành kín bưng phố. Các tuyến đường: Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du, Hoàng Hoa Thám… rợp bóng thông. Phố nhỏ và rêu phong. Những dinh thự, biệt điện cũng rợp bóng thông, rất gần với thiên nhiên cây cỏ.

Để mãi nhớ Pleiku một thời mịt mờ mưa, quanh co dốc, vời vợi xanh. Ảnh nguồn internet

Để mãi nhớ Pleiku một thời mịt mờ mưa, quanh co dốc, vời vợi xanh. Ảnh nguồn internet

Công sở thời ấy đa phần là nhà trệt nhưng ngập giữa không gian xanh. Còn nhớ, Sở Nông nghiệp tọa lạc nơi ngã tư giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Du, có một khuôn viên rộng với những cây vú sữa, cây mít cao to tỏa bóng um tùm. Ông Nguyễn Hiền-kỹ sư về cây trồng, Phó Giám đốc Sở là người rất yêu cây xanh, kiên quyết giữ những gốc cây già nua miệt mài cho quả, cho bóng ấy. Còn khoảng không nào, ông lại cho trồng thêm những loài cây mới. Nhớ câu “nhất quế Quỳ, nhì quế Thanh” từ thời “Úy Đà quế đố” (sâu quế của Triệu Đà), nhân dịp đi công tác, ông phải đích thân lần mò lên Phủ Quỳ, một vùng thăm thẳm miền Tây Nghệ An, mang về cho bằng được mấy cây quế chính gốc, trồng ngay trước sân cơ quan.

Ban Kinh tế mới tỉnh nằm cuối đường Sư Vạn Hạnh, nhà làm việc lúp xúp dưới những tán thông đại thụ, suốt ngày vi vu gió ngàn, ríu ran chim hót. Khuôn viên cơ quan vươn lên những cành cây đại khẳng khiu, khắc khoải dấu ấn thời gian, gần như quanh năm nở những chùm hoa trắng ngà thoảng chút hương tinh khiết.

Phố nhỏ. Hình như những con đường mát hơn, mưa nhiều hơn! Chiều mưa lay phay, phố mờ mờ nước. Những hàng thông gội tóc sướt mướt. Thi thoảng đôi ba người bộ hành lép nhép trên phố, lúi cúi dắt díu hồn mê về phía xa ảo mờ. Đi như vô định. Xe cơ giới còn ít, phố tĩnh lặng như tờ!

Bây giờ, Pleiku đã hiện đại hơn, phố rộng hơn, đường lớn hơn, nhà to hơn cao hơn, người đông hơn, nhưng cây xanh thì ít hơn, không gian ồn ã ngột ngạt hơn.

Lứa chúng tôi, thời sinh viên hầu như ai cũng thuộc bài thơ “Còn một chút gì để nhớ”, đau đáu về Pleiku vời vợi xa lắc. Thế rồi may mắn đến với Pleiku khi ấy vẫn còn khá nguyên vẹn “không gian Vũ Hữu Định”, vẫn “Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn”, để mà mơ mà mộng, mà lên mà xuống!

Để mãi nhớ Pleiku một thời mịt mờ mưa, quanh co dốc, vời vợi xanh!

NHÂN SƠN

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12400/202207/pleiku-thoi-pho-nui-cay-xanh-5783570/