Pù Luông - Mùa đông ngủ yên trên triền núi

Mỗi độ đông về, Pù Luông - một vùng đại ngàn hùng vĩ phía tây Thanh Hóa với đồi núi trập trùng, rừng xanh bạt ngàn, lại trơ nên thâm trầm, tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Và, tâm hồn lữ khách dường như cũng lắng lại theo những làn sương mờ ảo.

Trên con đường dẫn lên đỉnh núi, những tia nắng mặt trời le lói qua tầng mây dày, rọi xuống thành từng vệt sáng yếu ớt. Gió lạnh ùa về, thổi qua rừng trúc, rừng luồng lay cho lá vàng rụng xuống, phủ lên mặt đất một lớp vàng úa như muốn nhẹ nhàng che giấu nỗi buồn của mùa. Con đường mòn hoang vắng hơn, như thể đã ngủ quên trong giá lạnh, mặc cho thời gian lặng lẽ trôi.

Sắc vàng trên những thửa ruộng bậc thang đã qua mùa gặt. Ảnh Tiến Đông.

Sắc vàng trên những thửa ruộng bậc thang đã qua mùa gặt. Ảnh Tiến Đông.

Ở Pù Luông, mùa đông mang theo một sắc thái khác lạ. Không giống như những nơi đô thị, mùa đông ở đây không có tiếng xe cộ ồn ào, không có ánh đèn phố phường lấp lánh. Chỉ có ánh sáng mờ nhạt của mặt trời mùa đông với những vạt sáng yếu ớt lọt qua rặng núi và rừng cây, để rồi biến mất sau những đám mây dày đặc. Pù Luông buổi sáng mùa đông được bao phủ bởi một màn sương dày, khiến mọi thứ đều nhòe đi trong tầm mắt. Sương đọng trên lá, giọt nước rơi xuống theo từng nhịp gió lạnh, tiếng rơi thoảng tí tách như một bản nhạc hoài vọng nhưng vô cùng bình yên.

Cái lạnh của núi rừng mùa đông Pù Luông không sắc lẹm như gió lạnh nơi đồng bằng, mà thấm sâu, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Đôi khi, đứng trước cảnh núi rừng bao la và lặng lẽ ấy, người ta dễ dàng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, mong manh trong sự bao bọc vô hình của thiên nhiên. Đó là cái lạnh khiến người ta phải co mình trong chiếc áo khoác dày, trùm kín khăn, nhưng vẫn thấy lòng dịu lại, như đang trốn tránh khỏi nhịp sống bận rộn thường nhật.

Mùa đông ở Pù Luông còn mang đến hương vị của núi rừng. Lúc này, những thửa ruộng bậc thang đã qua mùa gặt, chỉ còn lại lớp rạ và đồng đất phơi mình dưới cái nắng yếu ớt của mùa đông. Những cây lúa vàng ươm, rực rỡ một thời, giờ đây chỉ còn là một ký ức vàng son. Nhưng khung cảnh ấy không khiến ta buồn bã, mà lại mang đến cảm giác thanh bình, yên tĩnh. Nhìn từ trên cao, những thửa ruộng như những nếp gấp của núi, trải dài bất tận, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp nhưng tĩnh lặng.

Bản làng nhỏ của người Thái, người Mường ở Pù Luông. Ảnh Tiến Đông.

Bản làng nhỏ của người Thái, người Mường ở Pù Luông. Ảnh Tiến Đông.

Trong những bản làng nhỏ của người Thái, người Mường, cuộc sống mùa đông cũng mang một nhịp điệu chậm rãi hơn. Người dân quây quần bên bếp lửa, nấu nướng và chia sẻ những câu chuyện của mùa màng, những niềm vui nho nhỏ của cuộc sống. Mùi khói bếp hòa quyện với mùi hương của cây cỏ, gọi về ký ức của những ngày đông xưa cũ. Nơi đây, mùa đông không chỉ là cái lạnh, mà còn là hơi ấm tình người, từ nụ cười hồn hậu của cư dân vùng cao.

Đôi lúc, bước chân lữ khách đi ngang qua những cánh rừng vắng lặng, bắt gặp những bụi cây dại đã khô héo trong cái lạnh mùa đông. Những cánh hoa dại đã tàn, chỉ còn lại cành khô, như lưu giữ lại chút ký ức về mùa hè xanh tươi rực rỡ. Cảnh tượng ấy dễ làm người ta cảm thấy bồi hồi, gợi nhớ về những mùa hoa đã qua, về những khoảnh khắc tươi đẹp nhưng ngắn ngủi. Cũng như cuộc đời, có những điều đẹp đẽ chỉ hiện hữu trong khoảnh khắc, để rồi trở thành những hồi ức, những điều mà mỗi khi nhớ về lại khiến lòng người thấy bâng khuâng.

Phong cảnh Pù Luông đẹp đến nao lòng. Ảnh Tiến Đông.

Phong cảnh Pù Luông đẹp đến nao lòng. Ảnh Tiến Đông.

Mùa đông trên Pù Luông, dù lạnh lẽo nhưng không cô đơn, dù tĩnh lặng nhưng không trống trải. Đó là vẻ đẹp của sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người, của những khung cảnh hùng vĩ nhưng không hào nhoáng, của những khoảnh khắc lặng lẽ nhưng đong đầy xúc cảm. Đứng trước cảnh núi rừng bao la ấy, dường như mọi muộn phiền đều được giải tỏa, chỉ còn lại sự yên bình trong tâm hồn.

Những ai từng đến Pù Luông vào mùa đông đều mang trong mình một kỷ niệm khó phai. Bởi nơi đây không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là cảm giác được trở về với chính mình, được lắng nghe tiếng lòng trong sự tĩnh lặng của núi rừng. Mùa đông ở Pù Luông như một bản nhạc buồn, vang lên những giai điệu của nỗi nhớ, của những gì đã qua, và của những giấc mơ vẫn còn đâu đó trên những đỉnh núi xa xăm.

Và rồi, khi ngày đông dần qua đi, Pù Luông sẽ lại bừng tỉnh trong sắc xuân xanh mướt. Nhưng khoảnh khắc mùa đông này, vẫn sẽ là một ký ức đẹp, một chút lạnh giá nhưng ấm áp trong lòng, để mỗi khi nhớ về, lòng người lại thấy nao nao.

Lan Đức

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/pu-luong-mua-dong-ngu-yen-tren-trien-nui-229694.htm