Qua biên giới miền bạo lực
Bức tường bằng thép kéo dài hàng trăm cây số. Những khối thép cắt mặt xéo cao vút lên bầu trời, 'bò' qua dãy núi đồi khô rát, nhấp nhô như hai con rắn khổng lồ.
Người lái xe dọc theo biên giới San Diego (Mỹ) và Baja California (Mexico) sẽ dần vượt qua giới hạn của tưởng tượng. Bức tường thép kia kéo dài gần 2.000 dặm, luồn lách qua khe đá, qua quãng dốc đứng, qua cả những dòng sông cổ xưa đã cạn. Nơi đây cắt lìa định danh của những người sống sát bức tường và chứng kiến lịch sử đổi thay bằng bạo lực và sự phát triển nghiệt ngã.
Carlos, một người làm công cho trang trại trồng rau hữu cơ ở Baja California kể rằng ở tuổi thanh niên, ông từng đi bộ đến biên giới, đi thật xa khỏi khu vực có hàng rào, và cứ thế đi bộ vào Mỹ, qua sa mạc vô cùng khắc nghiệt. Carlos đi hái dâu ở những trang trại nằm trong vùng núi ở California nhiều năm, để dành được ít tiền, nhưng nhớ thương cha mẹ, rồi đi đến cửa khẩu, để nhân viên di trú ở biên giới trục xuất về lại Mexico. Carlos bảo 15 năm đó không nhớ nhung gì, vắt kiệt sức miễn có tiền, có tiền để được về lại bên gia đình, trong một hiện tại bớt khốn khó hơn.
Người Mexico ở Baja làm đủ việc khi bước qua biên giới. Những tấm biển viết tiếng Anh quảng cáo dịch vụ cung cấp nhân viên dọn vệ sinh, người làm cỏ, người giúp việc, người chăm sóc em bé... chất lượng cao, giá rẻ. Quảng cáo với hình ảnh nhân viên mỉm cười thân thiện treo sát bức tường sắt đe dọa ngăn cách quốc gia. Người sống hai bên biên giới đã hình thành mối quan hệ qua lại, nhượng bộ với chiếc hàng rào và linh hoạt tránh né rào cản nó tạo ra. Cuộc sống của họ mọc lên “hữu cơ” giữa những chiếc gai sắt màu nâu đỏ rỉ sét.

Biên giới từ San Diego (Mỹ) đến Tijuana (Mexico) được ngăn cách bởi hai lớp bức tường được xây qua nhiều thập niên
Cánh đồng rau bất tận của các tập đoàn nông nghiệp Mỹ lan dần xuống sa mạc kéo dài mênh mông ở Mexico. Những thành phố tạm bằng phông bạt, tôn thép mọc lên kề bên. Hàng ngàn nông dân, người làm thuê nghèo khổ từ khắp Mỹ Latin theo con lộ này để vượt biên, sẽ có người dừng chân chọn sa mạc là nhà và đổ mồ hôi trên đường cày đất mới. Các tập đoàn “đón” làn gió lao động vừa đến. Sa mạc thổi tung lớp đất mới cày thành những “vòi rồng” cát đi xa và to dần theo tốc độ gió, thổi tung cả số phận người.
Nhà lồng bọc nylon trắng che kín những quả đồi, bên trong là dâu tươi, bông cải sẽ theo xe tải đến Mỹ. Phần này của câu chuyện vượt biên vào Mỹ ít ai kể, hoặc ít ai ăn dâu tươi phát hiện chúng được hái bởi những bàn tay lao động bần cùng trên đường tới Mỹ, ngập ngừng trước bức tường cao vút xuyên núi. Và bỏ cuộc.
Người ở Baja sống với thiên nhiên khắc nghiệt, nơi những cánh đồng bụi hay rừng xương rồng trải dài về mọi phía không thể phân biệt phương hướng. Sa mạc bị mặt trời nung nóng lên trong ngày, và nhiệt độ giảm chóng mặt về đêm. Con người không có gì để chống chọi với thiên nhiên. Người ở Baja luôn mở cửa xe chào nhau hoặc dừng lại hỏi khi có người đứng bên đường, ai cần đi nhờ, cần nước uống, người cần đẩy xe ra khỏi cát lầy. Con người không có gì ngoài bản thân và những người bên cạnh. Người ở Baja biết họ cần tất cả những ánh mắt bên cạnh giữa thinh không vô tận.
Đi qua biên giới Mỹ - Mexico khiến tôi hiểu rằng con người có thể cắt núi non, chia tách đại dương, và tạo nên biên giới đầy bạo lực. Trên báo quốc tế thỉnh thoảng lại xuất hiện câu chuyện giật gân, như ba du khách Úc và Mỹ bị giết chết cướp xe khi đi lướt sóng, du khách Mỹ bị bắt cóc ở resort nghỉ dưỡng. Nhưng hiếm khi người nước ngoài chú ý những tờ rơi dán trên cột điện viết bằng tiếng Tây Ban Nha: “Con gái tôi mất tích - lần cuối cùng nhìn thấy sau khi rời chỗ làm” đi kèm là bức ảnh cô gái trẻ tóc xõa mỉm cười thật tươi, và một bức ảnh mờ nhòe khác, khi cô nhìn vào chiếc camera ở cổng công ty.
Ánh mắt cô dừng ở đó và biến mất, như vô số những phụ nữ trẻ thường xuyên mất tích ở Tijuana (một thành phố ở Baja). Không ai ghi nhận sự tồn tại và mất đi của họ, chỉ có những tờ rơi sẽ phai màu trong nắng hoang mạc, họ nhòa đi theo thời gian. Ở biên giới, giá trị của sinh mạng khác nhau theo tờ giấy chứng nhận họ mang quốc tịch nào.

Nhà thờ San Ignacio nằm giữa ốc đảo có nước ngọt duy nhất trong hàng trăm cây số quanh đó. Ốc đảo này chỉ có vài con đường nhỏ và vài chục hộ gia đình, là điểm dừng chân giữa Baja cho hầu hết xe tải chở hàng xuyên biên giới và người lữ hành.
Sinh mạng của người Baja mong manh là số phận khi giáp ranh nước lớn. Các hiệp định tự do thương mại giúp các tập đoàn xây nhà máy ở Tijuana ngay giữa sa mạc không người. Trong bộ phim tài liệu Maquilapolis (2006) kể về cuộc di dân của hàng chục ngàn công nhân đổ đến các nhà máy sản xuất thiết bị y tế, máy tính, chỉ thuê công nhân nữ; mỗi ngày những đoàn xe buýt chở công nhân vào xưởng và đẩy họ ra về trong kiệt sức khi đêm xuống. Giữa sa mạc không có nhà tắm và thiếu nước sạch, những công nhân này chi trả phần nhiều số tiền kiếm được để sinh tồn qua ngày.
Khi đêm về, họ trở thành gái điếm, là nạn nhân của những cuộc đánh ghen, bắt cóc, giết phụ nữ. Tijuana là đô thị biên giới được xây nên bằng cơ thể của nhiều thế hệ công nhân sản xuất, đa phần là công nhân nữ vì các nhà máy lắp ráp chi tiết tinh xảo thường chuộng công nhân nữ hơn. Các tập đoàn toàn cầu của Mỹ, Nhật đến, hứa hẹn tương lai thịnh vượng cho công nhân Mexico, đổi lấy những chuyến hàng lợi nhuận dùng lao động giá rẻ xuyên biên giới, và để lại những bãi chôn xác người hàng loạt vì bạo lực ở khu công nghiệp.
Mỗi năm tôi đi qua biên giới San Diego - Baja California vài lần. Những người Mexico tôi gặp thường có lịch sử nhiều đời sống ở hai bên biên giới. Mẹ người Mỹ, cha người Mexico, hoặc ngược lại. Con cái đi học ở Mexico City, rồi đi về Mỹ làm. Hai đất nước đều là quê hương của họ và khó thấy sự phân biệt nào ở những người sống gần đường biên. Một người Mỹ tôi quen tên Patrick đến nghỉ hưu ở Baja vì ông mê lướt sóng.
Một thời gian dài ông bệnh nặng nhưng lại không đi bệnh viện vì sợ phải điều trị một mình, con cái ông không ai có thời gian đến thăm. Cho đến một đêm, cơn đau ở bụng không chịu nổi, ông gào thét. Người hàng xóm Mexico đưa ông đi bệnh viện. Ông phải phẫu thuật gấp. Người hàng xóm chở mẹ anh đến để chăm sóc ông khi anh đi làm. Nhờ có bà, ông dần bớt sợ. Bác sĩ nói bệnh của ông phẫu thuật xong sẽ khỏe lại, chỉ cần ông chịu khó đi bộ thường xuyên.

Một phụ nữ bán các thức quà ngọt trong một khu chợ lớn ở Enseneda.
Ông thường nói: “Tôi được ban ân phước. Hàng xóm của tôi chính là ân phước của tôi. Bác sĩ đã cho tôi cuộc đời mới. Tôi tạ ơn cuộc sống mỗi ngày”. Ông thường đi bộ lên đỉnh đồi, rồi đi xuống bên kia đồi, đến chợ, mua đủ đồ ăn mỗi ngày, rồi nhờ ai đó đi cùng đường cho quá giang xe về. “Ở Mỹ, giờ không ai cho ai quá giang xe cả” - ông so sánh vậy.
Người ở Baja không từ chối sự hào phóng và sẵn lòng trao đi điều tốt. Sa mạc thiếu thốn mọi thứ. Mái nhà lợp tạm bằng bạt nhặt ở bãi phế liệu, tường nhà xây làm nhiều đợt vì không đủ tiền. Mỗi căn nhà là nhiều lớp của những đợt đi làm, tiết kiệm, chắp vá hay có ai đó cho nguyên liệu thừa. Những thành phố tạm phất phơ đủ màu, nhìn từ xa người ta tưởng là những lá cờ bay, lại gần mới thấy là tường nhà, nóc nhà, hiên nhà gia cố bằng vải nhựa đủ màu. Một người làm nghề thu gom rác thường nhặt những vật dụng còn dùng được để trước sân nhà phòng khi có ai cần dùng.
Có lần tôi mang một túi quần áo cũ đến nhà hàng xóm hỏi bà có muốn lấy bộ nào không. Bà xem qua rồi hỏi lấy hết được không, để cho những đứa con gái trong xóm. Mỗi khi chồng bà, ông Ramon, mang bánh ngô mới làm qua cho tôi, ông đều bắt chúng tôi mở ra ăn thử một cái ngay khi còn nóng rồi mới an tâm ra về. Một ông lão ngư phủ xách cho tôi con cá, ông cười trêu chồng tôi hôm đó không câu được con nào. Cả xóm chỉ có sáu bảy mái nhà, hầu hết làm việc trong nông trang hoặc theo thuyền đánh cá. Họ sống dựa vào nhau giữa vùng không người qua lại.
Mỗi lần vượt qua biên giới, tôi bước vào một thế giới khác, nơi không còn cao tốc 6 làn xe, không còn siêu thị khổng lồ tiện lợi, không còn những con đường sáng điện về đêm. Mở ra ở bờ bên kia là sa mạc mênh mông, bờ biển hùng vĩ, những cánh đồng xương rồng trơ gan giữa nắng gắt, những khoảng vô tận ban đêm không một ánh đèn, trời rót đầy sao.
Những con người thấp bé, lầm lũi đi trong bụi mù, mở trái tim ra giữa chiều sâu vô cùng tận của thiên nhiên. Họ nhận ra nhau giữa sự tồn tại khắc nghiệt mà biên giới tròng lên số phận của họ.
Bài và ảnh: Khải Đơn
Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/qua-bien-gioi-mien-bao-luc-48533.html