Quá khứ nhân loại dưới chân tượng Nhân sư
Bí ẩn ít biết về căn phòng và quá khứ của nhân loại được giấu kín trong tượng Nhân sư cuối cùng cũng được giải mã.
70 năm trước đây, Edgar Cayce - nhà nghiên cứu lịch sử, cổ học, bác sỹ người Mỹ có khoảng 26.000 dự báo về một loạt các chủ đề - đã tiên đoán rằng một ngày nào đó tại sẽ tìm thấy căn phòng đặc biệt có chức năng như là Bảo tàng lịch sử hay Phòng Biên niên sử- “Hall of Records”- và chúng được kết nối với tượng Nhân sư. Đây là căn phòng có tầm quan trọng bậc nhất trong quần thể Kim tự tháp Ai Cập vì nó sẽ cho chúng ta biết tới một nền văn minh tiên tiến đã từng sự sự tồn tại trên trái đất cách đây hàng triệu năm trước. Và để đi vào căn phòng này, con người sẽ phải mở được cánh cửa bên dưới bàn chân phải của tượng Nhân sư. Ngày nay, hậu duệ đã chứng minh rằng những gì ông đã thấu thị là hoàn toàn chính xác.
Các cuộc tìm kiếm dở dang
Vào năm 1989, với sự trợ giúp đỡ của công nghệ nghiên cứu đặc biệt, các nhà khoa học Nhật Bản từ Đại học Waseda, do Giáo sư Sakudzhi Ioshimura lãnh đạo, đã tìm thấy dưới chân trái của tượng Nhân sư một con đường hầm hẹp dẫn đến kim tự tháp Khafre. Cửa đường hầm này nằm ở độ sâu 2 m và dẫn xuống lối mòn đi sâu xuống lòng đất. Ngoài ra, họ tìm thấy một hốc lớn ăn lõm vào bức tường phía tây bắc của Phòng của Nữ hoàng và một “đường hầm” nằm dưới tượng Nhân sư ở về phía nam của kim tự tháp. Kỹ thuật hiện đại mà các nhà khoa học Nhật Bản sử dụng dựa trên sóng điện từ và radar sóng ngắn. Chúng cho phép “nhìn xuyên qua” đất đá và không gây tác hại cho đối tượng nghiên cứu. Tiếc thay, công việc đang tiến triển một cách tốt đẹp thì chính quyền Ai Cập đã can thiệp và không cho phép dự án nghiên cứu sâu hơn. Vì vậy, Ioshimura và đoàn thám hiểm của ông thất bại trong việc trở có cơ hội quay lại làm việc nhiều hơn trong Phòng Nữ hoàng. Cũng vào năm đó, các nhà địa vật lý Mỹ do Thomas Dobetski dẫn đầu đã dùng công nghệ khảo sát bằng địa chấn và phát hiện ra một căn phòng hình chữ nhật lớn nằm bên dưới bàn chân trước tượng Nhân sư.
Ảnh minh họa.
Vào năm 1993, nhóm nghiên cứu của GS Robert Schoch thuộc Đại học Boston đã bị bất ngờ tước giấy phép bởi Tổ chức cổ vật Ai Cập. Và hơn nữa, chính phủ Ai Cập quyết định từ nay trở đi không còn cấp giấy phép cho việc dùng kỹ thuật khảo sát địa chất mới và công nghệ địa chấn để nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ tuổi của Sphinx (tượng Nhân sư) - một vấn đề trước đây đã được chính quyền địa phương hết sức quan tâm. Năm 1993, bộ phim tài liệu có tên gọi “Bí ẩn của Sphinx” do quỹ “Edgar Cayce Foundation” thực hiện dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Nghiên cứu và Giác ngộ - ECF / ARE- đã lần đầu tiên công bố các tài liệu này về thăm dò địa chấn của nhà địa vật lý Mỹ do Thomas Dobetski xung quanh tượng Nhân sư cùng với việc khám phá ra một không gian ngầm rộng lớn có hình chữ nhật nằm sâu dưới lớp đá dưới bàn chân trước của Sphinx. “Bí ẩn của Sphinx” cũng đưa ra các bằng chứng khoa học để đi đến kết luận: tượng Nhân sư và các công trình khác trong nghĩa địa Giza có hơn 12.000 năm tuổi mà không phải là 4.500 năm như hiện nay vẫn nhận định. Điều quan trọng nhất mà “Bí ẩn của Sphinx” đề cập tới là tiên đoán của Edgar Cayce về sự tồn tại của Phòng Biên niên sử dưới chân tượng Nhân sư đã có căn cứ khoa học khi thiết bị công nghệ mới phát hiện ra không gian ngầm dưới chân Sphinx.
Cùng trong năm 1993, nhà khảo cổ Zahi Hawass trong khi khảo cổ đã phát hiện ra một ngôi đền thuộc niên đại Cựu Hoàng Đế Cổ đạivới các đường hầm dưới lòng từ phía đông nam của tượng Nhân sư. Tuy vậy, một quyết định của chính phủ Ai Cập đã “bó tay” các nhà khoa học đi sâu vào nghiên cứu Kim Tự Tháp Vĩ Đại (The Great Pyramid). Sự kiện này xẩy ra sau khi kỹ sư người Đức Rudolf Gantenbrink từ Munich dùng một robot nhỏ với máy ảnh để khảo cứu bức tường ở cuối phía nam của Phòng của Nữ hoàng và phát hiện ra một cánh cửa nhỏ có tay cầm bằng đồng. Sau những cố gắng lớn Gantenbrink đã mở được cánh cửa này nhưng chưa có cơ may đi qua cánh cửa này thì bị cấm nghiên cứu tiếp.
Và trong tháng 12/1995, Zahi Hawass có được cơ may vô cùng lớn khi ông cùng hãng phim tài liệu truyền hình Paramount Studios được phép lần đầu tiên mở cánh cửa trên và đi vào đường hầm, được đặt trực tiếp bên dưới chân tượng Nhân sư. Trong tháng 11/1996, khi tiếp xúc với một nguồn tin ở Ai Cập, Zahi Hawass sững sờ khi nghe rằng chính phủ Ai Cập đã ra lệnh bưng bít thông tin về sự khám phá của các nhà khảo cổ Ai Cập sau khi tình cờ tìm thấy giữa 2 bàn chân của Sphinx một tấm bia cổ được với các hình vẽ và chữ miêu tả nội thất ngầm khổng lồ, trong đó có Phòng Biên niên sử và các phòng chức năng, nằm dưới mặt đất tượng Nhân sư.
Bức tường ánh sáng
Theo nguồn tin có được, các nhà khảo cổ Ai Cập đã đào giữa 2 bàn chân của tượng Nhân sư và phát hiện ra căn phòng , mà người Nhật phát hiện ra vào năm 1989. Từ căn phòng này đi theo các đường hầm sễ tới một căn phòng hình tròn với ba đường hầm khác dẫn đến Kim Tự Tháp. Tại đây, các nhà khảo cổ Ai Cập đã chứng kiến hai hiện tượng đáng kinh ngạc: Thứ nhất, họ nhìn thấy một bức màn bằng ánh sáng ngăn chặn người đi qua đường hầm. Tất cả mọi cố gắng để để vượt qua bức màn trên đều thất bại bởi ngay cả những viên đạn được bắn vào cũng không thể xuyên thủng nó. Ngoài ra, nếu bất cứ ai cố gắng để có thể di chuyển gần hơn nữa bức màn ánh sáng ở khoảng cách khoảng 9 m đều bắt đầu nôn mửa. Nếu cố gắng tiếp để di chuyển về phía trước, họ đều cảm thấy cái chết đang đến gần - mình đang hấp hối. So với các nghiên cứu về trường ánh sáng trên bề mặt trái đất, thì bức màn ánh sáng được phát hiện trong đường hầm là một cái gì đó hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi đối với tri thức con người đã có được; Thứ hai, các nhà khảo cổ Ai Cập đã phát hiện ra trong lòng đất dưới Sphinx có một công trình ngầm khổng lồ với chiều cao bằng chiều cao của tòa nhà mười hai tầng. Người Ai Cập đã nhận ra rằng bản thân họ không thể đối mặt với những vấn đề “quá sức” như thế nên chính phủ Ai Cập đã yêu cầu sự giúp đỡ từ nước ngoài.
Để giải mã những khám phá của các nhà khảo cổ Ai Cập, một hội đồng quốc tế các nhà khoa học đã được thành lập. Việc đầu tiên là tìm kiếm một chuyên gia về sóng ánh sáng để có thể tắt bức tường ánh sáng và xâm nhập sâu vào đường hầm. Ba tháng sau đó, một nhóm ba chuyên gia đã đi vào đường hầm và dùng khẩu mã có tên gọi một vị thánh Thiên Chúa để tắt trường ánh sáng và mở thông lối đi trong đường hầm. Cuối cùng, nhóm nghiên cứu đã xâm nhập vào một khu kiến trúc ngầm dưới tượng Nhân sư.
Các tính toán của Larry Hanter với hơn 20 năm tận tụy trong lính vực khảo cổ học Ai Cập và thông tin mới thu đã được Graham Hancock và Robert Beauval chuyển thành tác phẩm “Thông điệp của Sphinx”. Trong sách này, các tác giả đã nhận định rằng ba kim tự tháp đồ sộ tại Giza được xây dựng trên mặt đất theo đúng “tọa độ quy định” của ba ngôi sao nằm trên thắt lưng của chùm sao Người thợ săn - Orion. Từ đây, các nhà nghiên cứu tiên lượng rằng, tất cả các ngôi sao lớn trong chòm sao Orion có thể được chọn làm “tọa độ” trên mặt đất để từ đó xây dựng lên các kim tự tháp và đền thờ tại Ai Cập và tạo ra một thành phố có chu vi 10,4 x 13 km. Sau này, áp dụng kỹ thuật định hướng bằng các ngôi sao trong Hải quân, ông Hunter đã chứng minh được điều trên. Nhờ sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS, các nhà khoa học xác cũng đã khẳng định kết luận trên với độ sai sót vị trên trái đất trong vòng 15 mét.
Một điều đáng ngạc nhiên là mỗi ngôi đền nằm dưới tọa độ trong chòm sao Orion được làm bằng chất liệu độc đáo không được tìm thấy trong tất cả các ngôi đền còn lại tại Ai Cập. Các vật liệu tương tự như thế cũng được sử dụng để xây dựng ba kim tự tháp ở Giza. Vật liệu trên được gọi là đồng xu trong đá vì dường như các đồng tiền kim loại được trộn vào dung dịch rắn của bột đá vôi. Và chúng cũng được dùng để xây dựng thành phố dưới lòng đất có sức chứa tới 10.000 người. Cuối cùng, các tác giả sử dụng mô phỏng máy tính của bầu trời đã đi đến nhận định rằng, các kim tự tháp, tượng trưng cho ba ngôi sao của Vành đai Orion, cùng với con đường và sự sắp xếp các công trình liên kết khác phản ánh thời điểm xuân phân vào năm 10.500 trước Công nguyên. Thời điểm đó được gọi là “First Time” (Thời Khởi Điểm) đểcác pharaoh Ai Cập tiến hành nghi lễ đầu tiên nhằm tái tạo trên Mặt đất hành trình của Mặt trời trong thời đại xa xôi thông qua các ngôi sao đang hiện ra trên bầu trời. Còn “Hall of Records” là bảo tàng về một nền văn minh đã bị mất.
Cây gậy được chế tác từ hợp kim đồng đen và có khả năng phát năng lượng thần bí.
Trên cùng của cây gậy này có gắn một khối tinh thể lớn. Chính khối này khi phát quang đã tạo ra nguồn “năng lượng cho cuộc sống”. Bởi vì, phản ứng của một số người khác nhau về năng lượng này từ Cây quyền trượng Năng lượng Wand là khác nhau: người xấu cảm thấy mình bị bệnh, và nếu tiếp xúc lâu hơn một chút sẽ bị ốm.
Sau nhiều năm làm việc âm thầm và bí mật (để tránh gây ra sự chú ý của khách du lịch) dưới sự lãnh đạo của Zahi Hawass các nhà khảo cổ đã thực hiện một khám phá vĩ đại, qua đó giải thích vì sao chính quyền Ai Cập đã quyết định “ẩn” đi những phám phá của họ cho tới khi “lực bất tong tâm”. Zahi Hawass và đồng sự đã phát hiện ra một căn phòng bí mật, mà tại đó chứa một vật dụng duy nhất của Thoth - vị thần Mặt Trăng, cai quản về văn bản và kiến thức và là “Vị thần của Thánh thư” trong tín ngưỡng Ai Cập cổ đại - Cây quyền trượng Năng lượng Wand hay Cây quyền trượng Năng lượng của Thoth.
Cây quyền trượng Năng lượng Wand, được đề cập đến trong cuốn “Dedication” của Elizabeth Haich, là cây gậy được chế tác từ hợp kim đồng đen và có khả năng phát năng lượng thần bí. Nó được xem là cây đũa phép có thể làm ra một “phước lành” hay một lời “nguyền độc ác”, tùy thuộc vào đối tượng mà nó tương tác. Do các vị thần đã “truyền năng lượng” vào quyền trượng nên giác quan của con người có thể cảm nhận “sóng năng lượng” từ nó. Vì tần số năng lượng của “Thiên Chúa” vô cùng cao nên khi cây gậy phát sáng nơ sẽ tạo ra bức màn phòng thủ vô hình mà không một vật thể nào có thể xuyên qua. Cây đũa phép này có thể được xem như “công cụ” dành riêng cho các vị thần để “quản lý tất cả các lực lượng của thiên nhiên - nâng cao hoặc vô hiệu hóa chúng.” Cây quyền trượng Năng lượng trên được đặt trong Gian bảo quản hình vuông thuộc Phòng Biên niên sử. Gian này nằm đối diện đường hầm với một rào cản ánh sáng được mô tả trong đoạn video quay vào năm 1997.
Tại trung tâm của Gian bảo quản có một kim tự tháp bảy tầng và cây quyền trượngNăng lượng của Thoth được đặt trên cùng. Chiều dài của Cây đũa phép khoảng 1,5 mét với đường kính 3 cm ở phần giữa. Cây đũa phép thu hẹp và mở rộng về phía dưới cùng lên đến đỉnh và được nạm đá quý cùng các họa tiết thần bí. Trên cùng của cây gậy này có gắn một khối tinh thể lớn. Chính khối này khi phát quang đã tạo ra nguồn “năng lượng cho cuộc sống”. Bởi vì, phản ứng của một số người khác nhau về năng lượng này từ Cây quyền trượng Năng lượng Wand là khác nhau: người xấu cảm thấy mình bị bệnh, và nếu tiếp xúc lâu hơn một chút sẽ bị ốm. Người tốt như được tiếp sức để hoàn thành những ước nguyện chính đáng. Như vậy, tâm hồn của con người được Năng lượng Wand “đánh giá” và qua cách “tương tác năng lượng” có thể phản ánh nhân phẩm của con người. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có phản ứng ngay tức thì khi tiếp xúc với năng lượng của Wand. Tuy vậy, sớm hay muộn họ sẽ biết mình là ai…
Cho dù nhiều người cho rằng một thành phố như thế và nằm dưới lòng đất là tưởng tượng. Nhưng khoa học đã thắng vì giữa lời tiên tri và sự thật có sự trùng hợp kỳ lạ. Tin rằng, đến một lúc nào đó khi mặt bằng tri thức của đại chúng đủ để nhìn nhận một cách khách quan mọi vấn đêg của quá khứ, thành phố dưới lòng đất sẽ được mở cửa để thăm quan và qua đó góp phần phát triển trí thức và cả nhận thức của con người. Từ thông tin có trong cuốn sách “Bí mật cổ đại của Hoa sự sống”, người ta đã cho rằng thành phố dưới lòng đất vừa được phát hiện chính là một trong các phiên bản về thành phố huyền thoại Shambhala thường được đề cập đến trong sử thi cổ đại. Sau những phát hiện này, giờ đây đối tượng Nhân sư và Phòng Biên niên sử phải được nghiên cứu không vì mục đích “tò mò” mà vì khoa học lịch sử về trái đất và sự sống…