Quá mệt mỏi khi mẹ chồng thường xuyên gọi điện cho bố mẹ đẻ để kể tội con dâu
Tôi quá mệt mỏi khi mỗi lần có chuyện gì không hài lòng với tôi mẹ chồng lại gọi điện cho bố mẹ đẻ để phàn nàn.
Tôi lấy chồng năm 22 tuổi, khi vừa tốt nghiệp đại học bố mẹ xin cho việc làm ổn định thì tôi cũng đi lấy chồng luôn. Nghĩ lại tôi nên bù đắp cho bố mẹ một thời gian vì giờ tôi không giúp được nhiều cho ông bà.
Cưới xong, chồng đi công tác xa, thi thoảng mới về, còn tôi sống với bố mẹ chồng và một đứa em trai chồng. Bố mẹ chồng tôi đều đang đi làm cho cơ quan nhà nước, em chồng thì đang học đại học, thi thoảng mới về. Cuộc sống gia đình chồng khá giả nên việc chi tiêu có phần thoải mái.
Từ ngày về làm dâu, tôi phải lo hầu hết công việc trong gia đình. Làm tất cả việc nhà cũng đủ làm tôi mệt mỏi. Mỗi tối đều chỉ muốn nằm vật ra giường vì phải chạy quá nhiều việc khiến tôi kiệt sức. Mẹ chồng tôi lại rất thảnh thơi, bà có thời gian đi tập thể dục từ sáng sớm. Sáng nào bà cũng ăn sáng xong xuôi rồi tắm rửa trang điểm đi làm. Nhìn lại tôi, tôi không có lấy một khoảng thời gian ngắn để chăm sóc bản thân.
Mỗi khi mẹ chồng đi làm về thấy tôi chưa làm xong hết việc nhà bà liền nói nặng nhẹ, bảo tôi đi làm còn la cà không về nhà ngay. Ngược lại, mẹ chồng mỗi khi tan làm lúc nào bà cũng đến trung tâm thể dục thẩm mỹ, 7 giờ tối mới trở về nhà và chẳng động tay động chân vào bất cứ việc gì của gia đình. Tôi ấm ức lắm!
Mẹ chồng thì quá cẩn thận, cái gì bà cũng muốn phải thật chỉn chu, trong khi một mình tôi thì chẳng thể chỉn chu mọi việc, nên mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khó tránh khỏi.
Điều tôi khó chịu nhất, cũng là điều làm tôi phiền lòng nhất đó là mỗi lần có chuyện gì đó bà liền gọi về cho bố mẹ đẻ để kể tội tôi. Những lần như vậy tôi cảm thấy mình thật tệ, luôn để cho bố mẹ phiền lòng.
Tôi nói với chồng, mong nhận được chia sẻ từ anh và cũng mong anh sẽ góp ý với mẹ, nhưng thay vì bênh vực vợ, đứng về phía vợ, anh lại trách móc nói tôi nên sống sao cho vừa lòng mẹ chồng, thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh còn nói, anh chỉ có một người mẹ sinh ra anh, nuôi anh khôn lớn, tôi sống sao cho anh không bị mang tiếng là bất hiếu.
Chồng đi biền biệt, nhưng mỗi lần về thì không khí gia đình còn căng thẳng hơn, vì mẹ chồng chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói với anh, còn anh thì chỉ tin mẹ chứ không tin vợ. Chỉ nói được vợ chứ không nói được mẹ.
Càng sống ở nhà chồng, tôi càng cảm thấy cuộc sống của mình bế tắc, bao nhiêu năm bố mẹ nuôi ăn học, xin việc làm cho ổn định rồi về sống để phục vụ nhà chồng. Đã thế còn không được yên thân, vài hôm mẹ chồng lại điện thoại cho bố mẹ tôi trách móc. Sao bố mẹ sinh ra con gái khổ thế thế.