'Quái thú sau bụi rậm' đến chết vẫn ám ảnh Australia
7 du khách ba lô bị giết hại dã man chỉ để cướp hành lý do Ivan Milat thực hiện 27 năm trước vẫn ám ảnh đất nước Australia, hắn ta chết trong nhà tù mang theo nhiều bí ẩn.
Những du khách ba lô người Anh Caroline Clarke và Joanne Walters đã được phát hiện bị giết một cách dã man trong khu rừng ở bang Belanglo, Australia vào tháng 9/1992. Lúc đó, tờ The Sun của Anh đã đăng bài viết với tiêu đề “Quái thú sau bụi rậm: Những cô gái người Anh, nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt”.
Phạm nhân Ivan Milat mới qua đời ở tuổi 74 vì bệnh ung thư hôm 27/10, bị kết án chung thân vào năm 1996 với tội danh giết hại 7 người tuổi đời từ 19-22, trong khi di chuyển về phía nam Sydney theo hình thức quá giang. Tuy nhiên, việc Ivan Milat chết đồng nghĩa với sự nghi ngờ các đồng phạm của ông ta có liên quan đến những vụ mất tích khác có thể không bao giờ được giải quyết, Guardian cho biết.
Vụ giết người hàng loạt chấn động
Những vụ án mạng liên quan đến khách du lịch ba lô trở thành chủ đề cho rất nhiều sự suy đoán của truyền thông quốc tế, sau khi thi thể 7 nạn nhân được phát hiện trong các ngôi mộ tạm bợ từ năm 1992-1993.
Những năm xảy ra các vụ án mạng, sự tàn bạo và lạnh lùng của Milat đã ám ảnh tâm lý người Australia và Belanglo trở thành lời giải thích cho nỗi kinh hoàng đó. Như các nhà báo Mark Whittaker và Les Kennedy đã viết trong một cuốn sách về vụ án mang tên “Sins of the Brother”, xuất bản năm 1998, mô tả đó là một câu chuyện kỳ lạ ở Australia.
Những vụ giết người tàn nhẫn được thực hiện bởi một người đàn ông Australia với làn da rám nắng, cơ bắp và bộ râu kiểu Dennis Lillee (vận động viên cricket nổi tiếng người Australia) khiến đất nước chuột túi bàng hoàng.
Milat chết đi khiến những uẩn khúc trong các vụ mất tích chưa được giải quyết một cách thấu đáo. Milat là một trong 6 nghi phạm chính trong vụ án liên quan đến cái chết của 3 phụ nữ Leanne Goodall, Robyn Hickie và Amanda Robinson - những người đã mất tích gần Newcastle, phía bắc Sydney, nơi Milat là công nhân làm đường trong 4 tháng khác nhau của năm 1978 và 1979.
Năm 2002, Milat lúc này đang ở tù được triệu tập đến tòa để đưa ra bằng chứng về một cuộc điều tra mới đối với những người mất tích trong quá khứ, nhưng không có tình tiết mới nào được đưa ra.
Khả năng Milat không hành động một mình là chủ đề của rất nhiều sự đồn đoán. Trong phiên tòa xét xử, các luật sư của Milat cố gắng đổ tội cho một người anh của ông ta và cảnh sát cũng đã tích cực điều tra về đồng phạm.
Trong lúc đọc bản tuyên án, thẩm phán David Hunt nói rằng trong ít nhất 2 vụ giết người có sự tham gia của hai người.
Gia đình có nhiều thành viên phạm tội
Ivan Robert Marko Milat sinh ngày 27/12/1945, là con thứ 5 trong một gia đình có 14 anh chị em, ông ta là một trong 10 người con trai của gia đình. Cha ông ta làm việc ở cầu cảng Sydney sau khi di cư từ Croatia đến Australia sau Thế chiến I, trong khi người mẹ tận tụy chăm sóc những đứa con.
Cha của Milat là một người nghiêm khắc và có kỷ luật. Sau những năm làm việc vất vả tại cầu cảng Sydney, ông đã tích góp được một khoản tiền để mở đồn điền cà chua tại khu nhà ở của gia đình tại Moorebank, phía tây Sydney, nơi các con trai ông được đưa vào làm việc.
Những người hàng xóm mô tả gia đình Milat là bình thường và Milat thời thiếu niên không có gì nổi bật so với các anh chị em trong nhà. Nhưng khi những đứa con trong gia đình lớn dần, sự quản lý của cha mẹ bắt đầu lơ là.
7 trong số 10 người con trai của gia đình dính líu đến các tội danh trộm cắp, đột nhập. Gia đình Milat dần trở nên quen mặt đối với cảnh sát. Những năm 1960, Ivan Milat lúc đó chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng thường xuyên vào tù ra khám vì những tội danh liên quan đến trộm cắp.
Những năm 1970, tần suất phạm pháp của Milat ngày càng nghiêm trọng. Ông ta từng bị kết án nhưng được tha bổng sau đó vì tội hiếp dâm Margaret Patterson, 18 tuổi, người đã quá giang đến Melbourne cùng một người bạn.
Như tác giả Whittaker và Kennedy đã viết trong cuốn sách của họ, Milat thường xuyên khoe khoang với bạn bè thành tích bất hảo của ông ta. Trong một tình huống được kể lại trong cuốn sách, ông ta đã mô tả cho một người bạn về cách để biến một người đứng trên đầu cây gậy bằng cách đâm vào cột sống của họ.
Milat là một người nghiện săn bắn và thường đi săn trong khu rừng mà những nạn nhân được tìm thấy.
Những vụ mất tích bí ẩn
Milat bắt đầu phạm tội một cách dã man vào tháng 12/1989. Vào một ngày trước đêm giao thừa, Deborah Everist và James Gibson, từ Melbourne đi qua Sydney về phía Albury, gần biên giới New South Wales và Victoria, để tham dự lễ hội lối sống.
Họ đã lên kế hoạch gặp gỡ bạn bè của mình, nhưng đã không bao giờ đến được điểm hẹn. Sau nhiều tuần không có liên lạc gì với gia đình, người thân của họ đã thông báo cho cảnh sát về những người mất tích. Tuy nhiên, cảnh sát đã không quan tâm ngay lập tức.
5 nạn nhân khác cũng mất tích theo con đường tương tự. Simone Schmidl, 21 tuổi, đến từ Đức rời Sydney vào ngày 20/1/1991. Cô định hẹn gặp mẹ tại sân bay Melbourne 4 ngày sau đó, nhưng mãi mãi không đến được điểm hẹn.
Gabor Neugebauer, 21 tuổi và Anja Habschied, 20 tuổi, cũng là người Đức, rời Sydney vào ngày 26/12/1991. Cặp đôi được cho là sẽ thực hiện chuyến đi dài 4.000 km tới Darwin trước khi trở về Munich, Đức một tháng sau đó. Họ đã không bao giờ trở về được quê nhà.
Clarke, 21 tuổi, đến từ hạt Surrey, Anh và Walters, 22 tuổi, đến từ Maesteg ở xứ Wales đã gặp nhau tại một nhà nghỉ dành cho khách du lịch ba lô ở Kings Cross của Sydney và chia sẻ căn hộ ở đó.
Họ quá giang cùng nhau trong một số lần ở Australia. Họ cùng nhau đến thăm thị trấn nhỏ Mildura ở Victoria và cùng đến Tasmania để hái trái cây. Tháng 4/1992, họ rời Sydney một lần nữa trong kế hoạch mơ hồ dường như liên quan đến việc đi về phía nam tới Victoria, hoặc tới Perth ở tây Australia.
Sau nhiều tuần trôi qua mà không có liên lạc nào với cha mẹ, hai gia đình đã báo cho cảnh sát Anh và Australia, đồng thời sử dụng phương tiện truyền thông để thu hút sự quan tâm của dư luận đối với vụ việc.
Không mất nhiều thời gian để các nhà báo liên kết sự biến mất của họ với những trường hợp khác. Vào tháng 4/1992, một kênh truyền hình ở Australia đã theo dõi cha mẹ của Neugebau khi họ tìm kiếm con trai mất tích của họ và kết nối những vụ mất tích của khách du lịch ba lô khác.
Kẻ giết người máu lạnh
Mãi đến tháng 9/1992, 5 tháng sau vụ mất tích cuối cùng, khi 2 vận động viên tình cờ phát hiện ra thi thể của Clarke và Walters, mức độ dã man của tội ác bắt đầu được tiết lộ. Walters bị đâm 21 nhát vào lưng và 14 nhát vào ngực. Cột sống của cô bị gãy bởi một cú đánh ác ý.
Nằm trong bụi rậm cách vị trí của Walters khoảng 10 m, Clarke bị bắn tới 10 phát vào đầu trong khi bị bịt mắt và đâm vào ngực. Những phát hiện khủng khiếp đã không kết thúc ở đó. Một năm sau, tháng 10/1993, một người đi rừng trong khi kiếm củi đã phát hiện một thi thể, đó là James Gibson.
Khi tới hiện trường, cảnh sát phát hiện Everist gần đó, một tháng sau 3 người Đức được phát hiện, tất cả đều bị giết hại một cách dã man.
Lời tố cáo từ nạn nhân may mắn trốn thoát
Sau cuộc điều tra kéo dài, cảnh sát đã thu hẹp danh sách nghi phạm xuống còn vài chục người. Nhưng một người Anh khác là Paul Onions đã cung cấp bằng chứng quan trọng. Onions từng là nạn nhân trong vụ cướp của Milat, nhưng đã may mắn trốn thoát.
Tháng 1/1990, 3 tuần sau khi Everist và Gibson biến mất, Onions quá giang trên một chiếc xe đến Canberra với một người đàn ông mà sau này ông ta mô tả có vẻ ngoài giống vận động viên cricket Dennis Lillee.
Chuyến đi bắt đầu một cách êm đềm, nhưng khi họ bắt đầu xuống đường cao tốc, Onions bắt đầu trở nên lo lắng trước những câu hỏi mà người đàn ông tên Bill (Ivan Milat giả danh) đặt ra như có ai biết anh đang đi đâu không? Có ai đợi anh ở Canberra không? Anh có trải qua khóa huấn luyện đặc biệt nào ở trong hải quân không?
Nhưng khi chiếc xe đến gần khu rừng ở bang Belanglo, người lái xe tấp vào lề đường và nói muốn tìm cuốn băng cassette để nghe nhạc. Tuy nhiên, người lái xe rút ra một khẩu súng và một sợi dây nói với Onions rằng đây là một vụ cướp. Hai người đàn ông đã chiến đấu với nhau và Onions đã chạy thoát.
Onions báo với cảnh sát địa phương về vụ việc, nhưng không nhận được sự quan tâm và nói rằng họ khó có thể tìm ra người chịu trách nhiệm. Nhưng 6 năm sau, lời khai của Onions trở nên quan trọng, khi cảnh sát lục soát nhà của Milat ở tây nam Sydney họ tìm thấy những món đồ thuộc về nạn nhân.
Milat bị bắt năm 1994, nhưng lúc đó là với tội danh liên quan đến vụ cướp của Onions. Phiên tòa kéo dài 18 tháng cùng những cuộc điều tra mở rộng đã đi đến kết luận, Milat là thủ phạm gây ra cái chết của 7 khách du lịch ba lô.
Milat bị kết án 7 án tù chung thân và biệt giam 18 năm vào năm 1996. Ông ta bị giam trong nhà tù Goulburn Supermax, nơi giam giữ những tội phạm nguy hiểm nhất của Australia.
Trong tháng 5 năm nay, ông ta được chuyển đến nhà tù Long Bay ở Sydney sau khi được chẩn đoán mắc ung thư thực quản và dạ dày giai đoạn cuối. Trong thời gian bị biệt giam tại nhà tù ở Goulburn, ông ta nhiều lần tuyệt thực và nuốt các vật sắc nhọn nếu lính canh không đáp ứng yêu cầu của ông ta.
Trong thời gian Milat bị biệt giam, di sản tội ác dã man của ông lại được tiếp nối. Năm 2012, Matthew Milat, cháu trai của ông ta đã bị kết án 43 năm tù với 30 năm biệt giam, vì dùng rìu giết một người bạn trong khu rừng.
Những người tham dự phiên tòa kể lại rằng Matthew Milat tỏ ra hả hê sau khi sát hại nạn nhân, đó cũng là những gì mà Ivan Milat đã làm trong quá khứ. Thân nhân của những nạn nhân trong vụ án mạng khách ba lô vẫn hy vọng Ivan Milat sẽ thú tội trước khi chết.
Người ta vẫn tin rằng Milat liên quan đến 20 vụ mất tích bí ẩn trong 20 năm qua, nhưng khi Milat chết rất nhiều điều bí ẩn cũng đã bị chôn vùi cùng với ông ta.