Quân bài chiến lược của Mỹ

Đất hiếm - nhóm 17 nguyên tố thiết yếu cho các ngành từ xe điện, tuabin gió, điện thoại thông minh đến tên lửa dẫn đường - ngày càng được coi là 'dầu mỏ mới'. Trong bối cảnh đó, Mỹ đang dồn sức khởi động một chương mới đầy tham vọng mang tên đất hiếm 'Made in USA'.

Thúc đẩy chuỗi cung ứng nội địa

Chỉ trong vài tháng gần đây, Washington liên tiếp tung ra những bước đi quyết liệt nhằm tái thiết chuỗi cung ứng. Tiêu biểu nhất là khoản đầu tư của Bộ Quốc phòng Mỹ vào MP Materials, công ty đang vận hành mỏ Mountain Pass ở California - mỏ đất hiếm duy nhất còn hoạt động tại Mỹ.

Truyền thông Mỹ tuần trước cho biết, Lầu Năm Góc đã rót tới 400 triệu USD để mua cổ phần, đồng thời cam kết thiết lập mức giá sàn cho những nguyên tố chiến lược như neodymium và praseodymium. Đặc biệt, chính phủ bảo đảm mua toàn bộ sản lượng nam châm trong vòng 10 năm đầu tiên. Khoản đầu tư này biến Chính phủ Mỹ thành cổ đông lớn nhất của MP Materialsm, điều chưa từng có tiền lệ trong ngành khai khoáng.

Thực chất, đây là sự “chia sẻ rủi ro” giữa chính phủ và doanh nghiệp, nhằm giúp các công ty Mỹ trụ vững trước sức ép phá giá từ Trung Quốc, nơi các tập đoàn được trợ cấp rất mạnh tay. Sự hậu thuẫn này ngay lập tức phát huy tác dụng. Ngay sau đó, MP Materials ký được thỏa thuận trị giá 500 triệu USD với gã khổng lồ Apple để sản xuất nam châm cho iPhone và nhiều thiết bị công nghệ cao khác, bên cạnh kế hoạch cung ứng cho xe điện của General Motors từ cuối năm nay.

 Góc nhìn từ trên không một mỏ của Công ty MP Materials ở Mountain Pass, California. Ảnh: MP Materials

Góc nhìn từ trên không một mỏ của Công ty MP Materials ở Mountain Pass, California. Ảnh: MP Materials

Không chỉ MP Materials, nhiều doanh nghiệp khác cũng đang được Chính phủ Mỹ tiếp sức. Ông Mark Smith, CEO của NioCorp - công ty Mỹ đang nỗ lực huy động 1,2 tỷ USD để sản xuất niobi, titan, scandium và đất hiếm tại bang Nebraska, nói: “Có vẻ như cuối cùng chúng ta cũng sẽ làm được điều gì đó để giải quyết vấn đề và biến những dự án thành hiện thực”.

NioCorp gần đây đã nhận được khoản tài trợ lên tới 10 triệu USD từ Lầu Năm Góc, giúp chi trả cho hoạt động khoan thăm dò vào mùa hè này. Mặc dù chưa rõ chính phủ có mở rộng thỏa thuận giá tối thiểu cho các công ty Mỹ khác hay không, nhưng ông Smith cho biết mức hỗ trợ hiện tại là “không thể tin được” so với trước đây. Noveon Magnetics ở bang Texas - nhà máy duy nhất tại Mỹ hiện sản xuất nam châm đất hiếm - cũng đang nỗ lực nâng công suất lên 2.000 tấn/năm để tạo được sự chú ý của chính phủ.

Đa dạng hóa nguồn cung

Theo Bloomberg, đây là minh chứng cho một chuỗi cung ứng đất hiếm mới đang hình thành, kết nối trực tiếp khai thác trong nước với các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Tuy nhiên, Washington không chỉ đặt cược vào nguồn cung nội địa.

Một chiến lược song song đang được thúc đẩy, đó là đa dạng hóa nguồn cung ngoài Trung Quốc. Mới đây, Công ty Critical Metals ở Greenland đã ký thỏa thuận kéo dài 10 năm, cung cấp quặng cho cơ sở chế biến của Ucore Rare Metals tại bang Louisiana, dự án được Bộ Quốc phòng Mỹ hỗ trợ 18,4 triệu USD cho giai đoạn đầu. Trong khi đó, ngày 4-9, tập đoàn Lynas của Australia, sở hữu các mỏ ở Tây và một nhà máy lọc dầu ở Malaysia, cũng cho biết đang huy động 538 triệu USD vốn cổ phần để tăng cường kho dự trữ và năng lực sản xuất.

Tờ Financial Times dẫn lời ông Amanda Lacaze, giám đốc điều hành của Lynas, cho biết công ty khai thác đất hiếm lớn nhất thế giới không phải của Trung Quốc này cũng đang đồng thời đàm phán với Mỹ và Nhật Bản về cơ chế giá sàn nhằm bảo đảm tính ổn định của chuỗi cung ứng. Ngoài Greenland và Australia, Washington còn tìm kiếm cơ hội tại Ukraine và cả khu vực Trung Phi. Một thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Cộng hòa Dân chủ Congo và Rwanda được kỳ vọng sẽ giúp mở đường tiếp cận các mỏ khoáng sản chiến lược, dù kết quả vẫn chưa rõ ràng.

Những bước đi dồn dập, quyết liệt diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt. Bắc Kinh mới đây gia tăng hạn chế xuất khẩu đất hiếm, càng khiến các doanh nghiệp Mỹ lo ngại nguy cơ thiếu hụt. Trong bối cảnh sản lượng đất hiếm của Trung Quốc gấp đôi tổng sản lượng của thế giới cộng lại, việc phát triển chuỗi cung ứng riêng vừa là nhu cầu kinh tế vừa là ưu tiên an ninh quốc gia của Chính phủ Mỹ.

Với loạt quyết sách này, Mỹ muốn đảm bảo rằng trong tương lai, các ngành công nghiệp từ quốc phòng đến công nghệ dân dụng đều có nền tảng nguyên liệu bền vững. Khác với trước đây, Mỹ nay đã chọn cách tham gia trực tiếp: từ bơm vốn, thiết lập giá sàn, cam kết mua dài hạn đến kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đó là sự thay đổi căn bản so với nhiều năm chỉ đứng ngoài quan sát. Trong cuộc cạnh tranh địa chính trị với Bắc Kinh, “Made in USA” có thể trở thành quân bài chiến lược giúp Washington định hình lại trật tự chuỗi cung ứng toàn cầu trong thập kỷ tới.

HẠNH CHI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quan-bai-chien-luoc-cua-my-post812028.html