'Quan chức giả' – căn bệnh cần trị tận gốc

'Quan chức giả' không chỉ là những người giả danh chức vụ để trục lợi, mà còn bao gồm cả những người giả mạo năng lực, giả mạo đạo đức, giả mạo cam kết với dân tộc, nhưng lại khoác trên mình danh phận thật.

Trong một xã hội mà hàng giả, bằng cấp giả, thực phẩm giả tràn lan ngoài chợ, không khó để nhận ra rằng nguy cơ “quan chức giả”, hay chính xác hơn, là những năm qua đã xuất hiện một số cán bộ rất yếu kém, kiểu giá áo túi cơm –len lỏi và bám rễ trong bộ máy công quyền. Có người mượn danh cán bộ nhà nước để lừa đảo như báo chí đưa tin vừa qua. Nhưng nguy hiểm hơn là những người được bổ nhiệm hợp pháp trong hệ thống nhưng thiếu phẩm chất và năng lực, trở thành “chức thật, người rởm”. Họ không chỉ là sản phẩm lỗi của quá trình làm nhân sự, mà còn là lực cản kéo lùi sự phát triển của đất nước.

Cái đáng sợ ở đây không chỉ là một cá nhân kém cỏi lọt vào vị trí cao, mà là cách người được giao trọng trách tuyển chọn, bổ nhiệm, đánh giá cán bộ có vấn đề. Khi cơ chế chọn người dựa vào quan hệ, bằng cấp giả, tiêu chí hình thức, hoặc nể nang, cảm tính thay vì thực tài và sự liêm chính, thì “giá áo túi cơm” nghiễm nhiên bước vào quyền lực.

Công tác cán bộ phải bố trí đúng người, đúng việc (Ảnh minh họa)

Công tác cán bộ phải bố trí đúng người, đúng việc (Ảnh minh họa)

Khi đã có quyền, những người như vậy không những không thúc đẩy cải cách mà còn bóp nghẹt đổi mới. Họ dung túng, ngó lơ, thậm chí “nâng đỡ không trong sáng” cho những doanh nghiệp, tập đoàn đã “đầu tư” để họ tiến thân vào con đường quyền lực. Họ không sợ yếu kém chuyên môn, chỉ sợ bị thay thế. Thế nên họ sẽ dựng vỏ bọc, tạo vây cánh, dùng chiêu trò để tồn tại, thậm chí hãm hại người có năng lực. Từ đó sinh ra một thứ quan liêu "tự vệ", bảo thủ và ảnh hưởng tiêu cực đến thể chế.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã có những chỉ đạo rất đáng chú ý về công tác cán bộ. Trong nhiều phát biểu gần đây, ông nhấn mạnh yêu cầu “loại bỏ những cán bộ không xứng đáng”, “chấn chỉnh lại quy trình nhân sự”, “không để lọt người cơ hội, bè phái, vụ lợi vào bộ máy”. Đây là thông điệp rõ ràng về một chiến lược làm sạch hệ thống – không chỉ chống tham nhũng khi nó xảy ra, mà phòng ngừa từ gốc bằng cách chọn đúng người, trao đúng quyền, giám sát đúng mức.

Muốn thực hiện được điều đó, cần nhận diện rõ vấn đề: “Quan chức giả” không chỉ là những người giả danh chức vụ để trục lợi, mà còn bao gồm cả những người giả mạo năng lực, giả mạo đạo đức, giả mạo cam kết với dân tộc, nhưng lại khoác trên mình danh phận thật. Họ có thể có bằng cấp, chức danh, học vị, nhưng thiếu tầm nhìn, thiếu dũng khí, thiếu năng lực hành động. Đó mới là thứ “hàng giả” nguy hiểm nhất, vì nó không nằm ngoài pháp luật mà tồn tại ngay trong cơ chế hợp pháp, được hợp thức hóa bởi những quy trình tưởng như hoàn chỉnh.

Thử hỏi, một nền hành chính liệu có thể hiện đại khi lãnh đạo không biết chuyển đổi số là gì? Một chính sách có thể đến được người dân nếu người ra các quyết định không gần dân, xa rời thực tiễn? Một tổ chức có thể minh bạch nếu người đứng đầu coi thường trách nhiệm giải trình? Và một quốc gia có thể vươn mình mạnh mẽ nếu bị cản bước bởi những người không dám dấn thân, dám nghĩ, dám làm chỉ biết thủ thế, giấu mình sau lớp vỏ bọc danh chức?

Làm gì để hạn chế và đi đến loại bỏ những vị “quan giả danh phận thật” này?

Điều đầu tiên cần đổi mới triệt để công tác tuyển chọn và đánh giá cán bộ. Việc này cần đánh giá công khai và minh bạch dựa trên các tiêu chuẩn đo lường được về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất đạo đức chính trị. Có thể áp dụng cơ chế thi tuyển thật sự cho những vị trí then chốt – không chỉ về kiến thức, mà cả về bản lĩnh xử lý tình huống, kỹ năng lãnh đạo và tư duy chính sách.

Thứ hai, thiết lập cơ chế trách nhiệm giải trình cá nhân rõ ràng và có hậu kiểm. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm giải trình về hiệu quả tổ chức mình quản lý, những quyết định do mình ban ra, không thể lấy lý do “đúng quy trình” để trốn tránh trách nhiệm. Đảng đã có quy định trách nhiệm người đứng đầu, nhưng cần quy định trách nhiệm giải trình mà không đợi đến khi hậu quả xấu xảy ra mới quy trách nhiệm. Trách nhiệm giải trình trở thành văn hóa thường trực của mỗi cán bộ công chức, nhất là của người lãnh đạo. Đặc biệt, cần có hệ thống giám sát đầu ra – nơi kết quả thực chất mới là thước đo chứ không phải báo cáo thành tích hào nhoáng với các chỉ tiêu làm đẹp.

Thứ ba, phát huy vai trò phản biện của báo chí, nhân dân và mặt trận. Một môi trường dân chủ, có tiếng nói độc lập sẽ giúp sàng lọc sớm những cán bộ bất xứng. Chính sự giám sát từ xã hội – không để “người không làm được việc” cứ mãi yên vị – mới là cơ chế tự điều chỉnh hiệu quả nhất. Suy cho cùng ngoài tổ chức chịu thiệt hại từ quan chức giả mà người dẫn là người chịu hậu quả trực tiếp của các quan chức này.

Từ việc chống hàng giả đến chống “quan chức giả”, thực chất là cùng một nguyên lý: không chấp nhận sự dối trá và ngụy tạo trong hệ thống. Khi xã hội thẳng tay với hàng kém chất lượng, thị trường sẽ lành mạnh. Khi bộ máy cương quyết loại bỏ cán bộ yếu kém, quốc gia sẽ tiến xa.

Bước vào kỷ nguyên mới chúng ta làm được điều đó – loại bỏ được những cán bộ không xứng, chọn đúng người có tâm, có tài, có tầm – thì không cần khẩu hiệu nào vang hơn, đất nước sẽ tự khắc “vươn mình mạnh mẽ” như khát vọng của toàn dân tộc.

TS. Hoàng Ngọc Vinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/goc-nhin/quan-chuc-gia-can-benh-can-tri-tan-goc-post1204716.vov