Quân Đức đánh chìm tàu Mỹ trước khi Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng
Vào ngày 31/10/1941, tàu USS Reuben James trở thành tàu chiến đầu tiên của Mỹ bị đánh chìm bởi hành động của kẻ thù trong Thế chiến thứ hai. Đây được xem là mồi lửa để Mỹ chính thức nhảy vào cuộc chiến cách đây 2/3 thế kỷ.
Đó là đỉnh điểm của nhiều tháng giao tranh giữa hải quân Mỹ và Đức ở Đại Tây Dương. Vụ chìm tàu không đưa Mỹ vào cuộc chiến, nhưng nó đã củng cố sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo Mỹ đối với Đồng minh.
Tàu USS Reuben James. Ảnh: AP
Bài liên quan
Xả súng tại Trân Châu Cảng làm 3 người bị thương
Khám phá xác tàu ngầm quân sự của Đức nằm sâu 55m dưới mặt nước từ thế chiến thứ II
Pháp tưng bừng trong loạt hoạt động kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến 1
Khoảng 5 giờ 30 sáng ngày 31/10/1941, một vụ nổ đã xé toạc tàu khu trục USS Reuben James của Hải quân Hoa Kỳ khi nó cùng các tàu khu trục khác hộ tống 42 tàu buôn vượt Đại Tây Dương đến Anh.
Vụ nổ do một quả ngư lôi làm nổ ổ đạn của tàu khu trục, dữ dội đến nỗi mũi tàu bị thổi bay hoàn toàn. Con tàu chìm trong khoảng năm phút, nhanh đến mức không thể đưa ra lệnh chính thức nào về việc bỏ tàu.
Đây là tàu chiến đầu tiên của Hải quân Hoa Kỳ bị đánh chìm bởi hành động của kẻ thù trong Thế chiến thứ hai, và Hoa Kỳ thậm chí không tham chiến vào thời điểm đó.
Tổng thống Franklin Roosevelt trên tàu chiến - Ảnh: Bettmann / Getty
Khởi đầu cho xung đột
Tình hình trên Đại Tây Dương trở nên căng thẳng vào mùa thu năm 1941. Bất chấp cam kết trung lập của Hoa Kỳ, Tổng thống Franklin Roosevelt đã thực hiện một số hành động để giúp đỡ Đồng minh, đặc biệt là Anh.
Vào tháng 10/1939, vài tuần sau khi bắt đầu chiến tranh, Hoa Kỳ đã thiết lập một khu vực trung lập kéo dài khoảng 300 hải lý ngoài khơi bờ biển của các quốc gia độc lập Bắc và Nam Mỹ.
Mỹ cũng cung cấp thực phẩm và thiết bị quân sự cho Anh thông qua các thỏa thuận như Thỏa thuận mua bán căn cứ và Chương trình cho thuê.
Vào cuối tháng 9/1941, Hoa Kỳ đã mở rộng khu vực trung lập và các cuộc tuần tra mở rộng đến tận Greenland, khu vực phòng thủ mà Hoa Kỳ đã tiếp quản. Mỹ cũng chiếm đóng Iceland, theo yêu cầu của Anh, và bắt đầu hộ tống các đoàn xe từ Canada.
Cũng đã có một cuộc giao tranh tầm thấp giữa các lực lượng Mỹ và Đức.
Vào ngày 10/4/1941, tàu khu trục USS Niblack đã tấn công một chiếc tàu ngầm U-boat của Đức ở gần Iceland, khiến chiếc tàu ngầm này tránh xa một đoàn tàu vận tải. Vào ngày 4/9, một chiếc U-boat của Đức đã bắn trượt một quả ngư lôi vào tàu khu trục USS Greer.
Cả hai vụ việc đều không gây ra thương vong, nhưng cuộc tấn công vào tàu khu trục USS Greer đã khiến ông Roosevelt ban hành lệnh "bắn trong tầm ngắm" đối với bất kỳ tàu chiến nào của Đức hoặc Ý trong vùng biển được coi là "cần thiết cho sự phòng thủ của Mỹ".
Vào ngày 17/10/1941, những thương vong đầu tiên của Hoa Kỳ đã xuất hiện khi tàu khu trục USS Kearny bị trúng ngư lôi của Đức khi đang hộ tống một đoàn tàu vận tải ở Bắc Đại Tây Dương. Mặc dù bản thân con tàu vẫn sống sót, 11 thủy thủ đã thiệt mạng và 22 người bị thương.
Tàu khu trục USS Reuben James của Hải quân Hoa Kỳ mắc cạn tại Lobos Cay, Cuba, ngày 30 tháng 11 năm 1939 - Ảnh: Cơ quan Quản lý Hồ sơ & Lưu trữ Quốc gia
USS Reuben James bị đánh chìm
Hơn một tuần sau cuộc tấn công tàu Kearny, chiếc U-boat U-552 đang ẩn nấp ngoài khơi Iceland, tiếp cận một đoàn tàu được bảo vệ bởi các tàu chiến Mỹ. Một trong số họ là tàu Reuben James, được cử đi điều tra một tín hiệu khả nghi gần đoàn tàu vận tải.
Khu trục hạm Hoa Kỳ nằm giữa một tàu chở đạn và tàu U-boat khi nó bị trúng ngư lôi. Nó chìm nhanh đến mức chỉ huy lực lượng hộ tống không thể biết con tàu nào đã bị tấn công cho đến khi tàu Reuben James không trả lời cuộc gọi.
Chỉ có hai thủy thủ từ đầu tàu sống sót sau vụ nổ. Trong 5 phút Reuben James vẫn nổi sau vụ tấn công, các thủy thủ đã nhảy từ đuôi tàu xuống vùng nước ngập dầu. Tuy nhiên, ngay sau khi tàu khu trục chìm xuống dưới những con sóng, nó đã phát nổ làm chết và bị thương nhiều thủy thủ hơn.
Bốn tàu hộ tống vẫn còn, một trong số đó là USS Niblack. Con tàu Niblack và một tàu hộ tống khác được cử đi tìm kiếm những người sống sót.
Trong số 144 thủy thủ đoàn, chỉ có 44 người sống sót. 93 thủy thủ và tất cả 7 sĩ quan đều thiệt mạng.
Sau khi ứng cứu, các tàu hộ tống đã xuất kích, cố gắng tấn công U-552 với hàng chục quả bom chống tàu ngầm. Tuy nhiên, chiếc thuyền U-boat đã trốn thoát và ngày hôm sau, người Mỹ đã chuyển đoàn tàu vận tải hướng đến Iceland.
Đoàn tàu vận tải đến Anh mà không bị U-552 hay tàu ngầm U-boat nào khác tấn công. Tàu Reuben James là nạn nhân duy nhất.
Thủy thủ đoàn trên boong tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hoa Kỳ chứng kiến một quả bom chống tàu ngầm làm nổ tung một tàu ngầm Đức đang cố gắng lao vào một đoàn tàu vận tải của Hoa Kỳ, ngày 17 tháng 4 năm 1943 - Ảnh: AP
Quân Nhật tấn công Trân Châu Cảng và Mỹ tham gia cuộc chiến
Cuộc tấn công vào tàu Kearny và việc đánh chìm tàu Reuben James đã củng cố thêm sự ủng hộ của ông Roosevelt đối với quân Đồng minh.
Tổng thống Roosevelt nói trong bài phát biểu nhân Ngày Hải quân 27/10: “Chúng tôi đã mong muốn tránh nổ súng, nhưng vụ nổ súng đã bắt đầu, và lịch sử đã ghi lại ai là người bắn phát súng đầu tiên. Tôi nói rằng chúng ta không bỏ qua việc này".
Đức không hối lỗi. Ông Roosevelt tố cáo Đức và hứa rằng sẽ tiếp tục hộ tống các tàu buôn của quân Đồng minh đến Iceland. Bộ trưởng Hải quân Frank Knox thậm chí còn gọi vụ việc này là "tồi tệ hơn cả cướp biển".
Nhưng ông Roosevelt biết phần lớn đất nước vẫn phản đối việc tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở châu Âu, vì vậy Mỹ không có thêm hành động nào để đáp trả vụ chìm tàu.
Sau những cuộc đụng độ trên biển giữa Đức và Mỹ, ngày 7/12/1941, quân đội đế quốc Nhật Bản đã thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng, được gọi với cái tên Chiến dịch Z, vào Trân Châu Cảng, dẫn đến việc Hoa Kỳ sau đó chính thức quyết định tham gia vào hoạt động quân sự trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
Cuộc tấn công vào Trân Châu Cảng của quân đội đế quốc Nhật Bản bao gồm hai đợt không kích với tổng cộng 353 máy bay xuất phát từ 6 tàu sân bay Nhật Bản. Trận tấn công đã đánh chìm 4 thiết giáp hạm Hoa Kỳ, 2 chiếc trong số đó sau này được vớt lên và đưa trở lại hoạt động, và gây hư hỏng cho 4 chiếc khác. Quân Nhật còn đánh chìm hoặc phá hoại 3 tàu tuần dương, 3 tàu khu trục và 1 tàu thả mìn, phá hủy 188 máy bay, gây tổn thất về nhân mạng là 2.402 người tử trận và 1.282 người khác bị thương.
Bốn ngày sau cuộc tấn công của quân đội đế quốc Nhật Bản vào Trân Châu Cảng, ngày 11/12/1941, Mỹ và Đức tuyên chiến với nhau và Mỹ cam kết hoàn toàn với cuộc chiến ở châu Âu.