Quan hệ Việt – Mỹ: Từ Hồ sơ Chứng tích chiến tranh, đến hành trình đưa những người lính mất tích trở về

Ngày 10/8/2026, đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia 515 làm Trưởng đoàn, đã có cuộc làm việc kéo dài gần ba giờ với đại diện Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ (Department of War - DOW) và các đối tác triển khai Sáng kiến Tìm kiếm Người Việt Nam Mất tích trong Chiến tranh (Vietnam Wartime Accounting Initiative - VWAI).

Phòng làm việc có quốc kỳ Hoa Kỳ - Việt Nam và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phòng làm việc có quốc kỳ Hoa Kỳ - Việt Nam và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đây không phải một cuộc gặp mang tính nghi thức. Có mặt tại bàn làm việc là những cơ quan trực tiếp hoạch định chính sách và tổ chức tìm kiếm, quy tập; các lực lượng phụ trách quân y, ADN, mộ liệt sĩ và MIA; cùng các nhà sử học, chuyên gia pháp y, công nghệ, không gian địa lý, giáo dục, cựu chiến binh, thân nhân người mất tích và khu vực doanh nghiệp Hoa Kỳ. Chính thành phần ấy cho thấy nội dung cuộc họp đã đi sâu vào câu hỏi cốt lõi: làm thế nào biến một tài liệu, một ký ức hoặc một mẫu sinh học thành kết quả có thể sử dụng tại hiện trường, rồi tiến tới xác định danh tính và hài cốt liệt sĩ.

Sự kiện này, đã cho thấy một bước chuyển quan trọng trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh Việt Nam - Hoa Kỳ: từ những chương trình hỗ trợ riêng lẻ hướng tới một cơ chế phối hợp thống nhất, do nhu cầu thực tiễn của Việt Nam dẫn dắt. Trong hành trình nhân đạo ấy, hồ sơ lịch sử, ký ức cựu chiến binh, bản đồ, công nghệ không gian địa lý, dữ liệu ADN và năng lực tìm kiếm thực địa phải được nối thành một quy trình chung, để mỗi manh mối cuối cùng có thể đưa một người mất tích trở về với gia đình.

1- Một sự kiện quy tụ những cơ quan trực tiếp làm nhiệm vụ

Đoàn Việt Nam gồm lãnh đạo, cán bộ đại diện cho các Quân khu 4, 5, 7 và 9; Cục Quân y; Cục Chính sách và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; cơ quan POW/MIA thuộc Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng; Văn phòng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Washington; Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội; cùng những cán bộ trực tiếp phụ trách công tác mộ liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập và đối ngoại quốc phòng.

Trong danh sách đoàn có Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu 5; Trung tướng Trần Vinh Ngọc, được ghi trong danh sách đoàn là Chính ủy Quân khu 7; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; Thiếu tướng Nguyễn Trọng Giang, Cục trưởng Cục Quân y; Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515; Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích của Bộ Quốc phòng; cùng các sĩ quan, cán bộ chuyên môn.

 Chùm ảnh toàn cảnh về buổi làm việc giữa đoàn Việt Nam và Hoa Kỳ, ngày 10/8/2026.

 Chùm ảnh toàn cảnh về buổi làm việc giữa đoàn Việt Nam và Hoa Kỳ, ngày 10/8/2026.

Sự hiện diện của lãnh đạo các quân khu đặc biệt có ý nghĩa, bởi đây là những địa bàn trực tiếp tổ chức tìm kiếm, xác minh và quy tập. Cục Quân y gắn với giám định và xác định danh tính; Cục Chính sách và Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 điều phối nhiệm vụ; cơ quan POW/MIA, Cục Đối ngoại và Tùy viên Quốc phòng bảo đảm kênh hợp tác quốc tế. Vì thế, các trao đổi về tọa độ, hồ sơ chôn cất, ADN hay quản lý dữ liệu đều được đặt trước những cơ quan có thể đưa thông tin vào thực tế.

Phía Hoa Kỳ có bà Lori Abele, đại diện Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, các quan chức DOW và mạng lưới đối tác VWAI: Đại học Texas Tech (TTU); Mission: POW-MIA; Vietnam Veterans of America (VVA); US-ASEAN Business Council; Đại học Georgia; QIAGEN; các tổ chức cựu chiến binh và thân nhân quân nhân Hoa Kỳ mất tích; các đối tác về ADN, pháp y, dữ liệu, công nghệ, giáo dục, trao đổi văn hóa, truyền thông và nghiên cứu không gian địa lý. Mỗi bên mang đến một năng lực khác nhau, nhưng đều hướng tới một mục tiêu nhân đạo chung.

Đặc biệt, sự kiện có sự tham dự của 3 thành viên sáng lập, đồng Chủ nhiệm Dự án "Sáng kiến Tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI): Giáo sư, Tiến sĩ Ron Milam - Giám đốc Viện Hòa bình và Xung đột, một cựu chiến binh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam); Giáo sư, Tiến sĩ Steve Maxner - Giám đốc Trung tâm Văn khố VNCA và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Alex-Thái Đình Võ - người trực tiếp điều hành của TTU-VWAI tại Việt Nam.

2- Thời gian không chờ đợi, tất cả cho Chiến dịch 500 ngày đêm...

Quan điểm xuyên suốt của đoàn Việt Nam là: tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh trước hết là trách nhiệm nhân đạo đối với những người đã hy sinh và hàng triệu thân nhân vẫn mòn mỏi chờ đợi. Trong nhiều thập kỷ, Việt Nam đã hợp tác tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích, trao đổi thông tin và hồi hương hài cốt. Việc Hoa Kỳ tăng cường hỗ trợ Việt Nam hôm nay là sự tiếp nối tự nhiên của tiến trình hòa giải, hàn gắn và xây dựng lòng tin trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nhưng nhiệm vụ đang chịu sức ép rất lớn của thời gian. Cựu chiến binh và nhân chứng ngày càng cao tuổi; ký ức chiến trường dần phai nhạt; những thân nhân gần có thể cung cấp mẫu ADN đối chứng cũng lần lượt qua đời. Nhiều chiến trường cũ đã đổi thay bởi đô thị hóa, công trình dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội. Tài liệu còn phân tán trong nhiều kho lưu trữ, còn dấu vết trên thực địa ngày một khó nhận diện.

Bởi vậy, Việt Nam cần những thông tin lưu trữ chính xác có khả năng dẫn tới địa điểm tìm kiếm: vị trí chôn cất cụ thể, khu vực nghi có mộ tập thể, đơn vị và thương vong, tài liệu thu giữ trong chiến tranh, không ảnh thời chiến, bản đồ, hồ sơ mất tích và những chứng cứ có thể giúp thu hẹp địa bàn. Tư liệu lịch sử chỉ thực sự phát huy giá trị khi chỉ ra được nơi lực lượng tìm kiếm có thể đến xác minh.

Đoàn Việt Nam cũng xác định ADN là nhu cầu kỹ thuật cấp thiết, nhưng nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng: công nghệ hiện đại không thể tự mình giải quyết toàn bộ bài toán. Một kết quả ADN chỉ có ý nghĩa đầy đủ khi được đặt trong hồ sơ vụ việc gồm hoàn cảnh hy sinh hoặc mất tích, thông tin đơn vị, nơi chôn cất, chứng cứ lưu trữ, dữ liệu địa lý, lời kể nhân chứng, hồ sơ quy tập và mẫu đối chứng thân nhân.

Từ đó, Việt Nam đề nghị xây dựng một hệ thống thông tin tích hợp, liên kết dữ liệu ADN, hài cốt, mẫu thân nhân, tư liệu lịch sử, hồ sơ vụ việc, dữ liệu chôn cất và kết quả tìm kiếm thực địa. Nhu cầu không chỉ là trang thiết bị, mà còn gồm: thiết kế hệ thống, quy trình, tiêu chuẩn, đào tạo nhân lực, quản lý phòng xét nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật bền vững trên quy mô quốc gia.

3- VWAI: từ nhiều dự án riêng lẻ đến một cơ chế phối hợp thống nhất

Đại diện phía Hoa Kỳ tái khẳng định cam kết hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó VWAI là một cơ chế quan trọng đồng hành với nỗ lực của Việt Nam, bao gồm Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Điểm mạnh của VWAI là khả năng tập hợp các trường đại học, nhà sử học, chuyên gia pháp y, doanh nghiệp công nghệ, cựu chiến binh, thân nhân người mất tích, nhà giáo dục và tổ chức phi lợi nhuận.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu -Trưởng đoàn Việt Nam tặng quà lưu niệm và cảm ơn.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu -Trưởng đoàn Việt Nam tặng quà lưu niệm và cảm ơn.

Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ cũng nhìn nhận rằng hiệu quả không thể được đo bằng số lượng dự án hoạt động song song. VWAI cần được tổ chức như một cơ chế phối hợp thống nhất, phục vụ các ưu tiên do Việt Nam xác định. Bà Lori Abele và các đại diện DOW đề nghị phía Việt Nam đánh giá thẳng thắn: hợp phần nào đã mang lại giá trị thiết thực nhất; hỗ trợ cần điều chỉnh ra sao; và Việt Nam còn cần thêm chuyên môn, công nghệ hay năng lực gì.

Cách tiếp cận đó xác lập một nguyên tắc hợp tác bình đẳng và thực chất: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 xác định nhu cầu, địa bàn và vụ việc ưu tiên; các đối tác Hoa Kỳ tập trung nguồn lực đúng vào những yêu cầu ấy; hai bên tăng cường trao đổi ở cấp làm việc để sản phẩm nghiên cứu, công nghệ và đào tạo có thể được sử dụng trực tiếp.

4- TTU - nền tảng nghiên cứu lịch sử và xây dựng hồ sơ vụ việc

Trong mạng lưới nhiều đối tác, Đại học Texas Tech giữ vai trò đặc thù ở hợp phần nghiên cứu lịch sử và xây dựng hồ sơ phục vụ tìm kiếm thực địa. TTU không thay thế lực lượng quy tập, phòng xét nghiệm hay chuyên gia ADN. Nhiệm vụ của trường là góp phần trả lời câu hỏi phải bắt đầu tìm ở đâu, tìm ai và dựa trên hệ thống chứng cứ nào.

TS. Alex-Thai Vo trình bày phương pháp TTU-VWAI sử dụng để chuyển hóa nguồn tư liệu chiến tranh khổng lồ thành chuỗi thông tin cụ thể: từ một con người đến đơn vị; từ đơn vị đến trận đánh; từ trận đánh đến địa điểm hy sinh; từ địa điểm hy sinh đến nơi chôn cất; và nếu có thể, nối hồ sơ ấy trở lại với một gia đình. TTU khai thác bộ sưu tập CDEC, các nguồn tài liệu của trường, hồ sơ tại Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ; kết hợp tư liệu với GIS, không ảnh thời chiến, bản đồ, lịch sử truyền khẩu và thông tin thực địa.

Trong bảy tháng đầu năm 2026, TTU đã xây dựng nhóm nghiên cứu khoảng 40 thành viên, triển khai trên hơn 300 trường hợp và hồ sơ, đồng thời thực hiện nhiều đợt chuyển giao sản phẩm nghiên cứu cho phía Việt Nam. TS. Stephen Maxner khẳng định TTU sẽ tiếp tục nâng cao độ chính xác, tính cụ thể và khả năng ứng dụng thực địa của báo cáo.

Một chuyển biến đáng chú ý là hướng nghiên cứu sẽ ngày càng do nhu cầu nhiệm vụ dẫn dắt: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 nêu địa bàn và vụ việc ưu tiên, TTU tập trung năng lực lưu trữ và phân tích để xây dựng hồ sơ. Đây là bước chuyển từ “tìm thấy gì nghiên cứu nấy” sang nghiên cứu có mục tiêu, giúp từng trang tài liệu tiến gần hơn tới một cuộc xác minh ngoài thực địa.

5- Cựu chiến binh, thân nhân và những ký ức có thể chỉ đường

TS. Eric Villard, nhà sử học về Chiến tranh Việt Nam của Trung tâm Quân sử Lục quân Hoa Kỳ, giới thiệu hoạt động giao lưu cựu chiến binh hai nước và kế hoạch một đoàn cựu chiến binh, thân nhân sang Việt Nam vào tháng 9/2026. Việc tiếp cận cộng đồng cựu chiến binh, kể cả qua một cộng đồng trực tuyến lớn và sự tham gia truyền thông dự kiến của CNN, có thể giúp tìm thêm những người từng chứng kiến trận đánh hoặc biết về địa điểm chôn cất.

Ông Dave Huffman, Tổng Giám đốc Mission: POW-MIA, trình bày mô hình điều tra dựa vào cựu chiến binh và thân nhân quân nhân Hoa Kỳ mất tích. Nhiều thân nhân từng được đào tạo để đọc, đối chiếu và nghiên cứu hồ sơ tìm người nhà nay tình nguyện dùng kỹ năng đó để hỗ trợ gia đình Việt Nam. Đó là một biểu tượng cảm động của hòa giải: những người vẫn đang đi tìm câu trả lời cho chính gia đình mình cùng giúp một dân tộc khác tìm câu trả lời.

Quan hệ hợp tác mới với Vietnam Veterans of America mở ra khả năng rà soát kho thông tin do chương trình Veterans Initiative thu thập suốt nhiều thập kỷ về các địa điểm nghi có mộ hoặc mộ tập thể của phía Việt Nam. Các bên có thể tìm lại người cung cấp tin, phỏng vấn bổ sung, kết hợp lời kể với bản đồ hiện đại, không ảnh và hồ sơ lưu trữ để biến một manh mối cũ thành hồ sơ có khả năng kiểm chứng.

Một số trường hợp được trình bày tại cuộc họp cho thấy hiệu quả của cách làm này: có địa bàn Việt Nam đã quy tập 58 bộ hài cốt, nhóm nghiên cứu Hoa Kỳ tiếp tục liên hệ nhân chứng và bổ sung dữ liệu bản đồ; có vụ việc khởi đầu từ một kỷ vật chiến tranh, rồi tìm được cựu chiến binh trực tiếp tham chiến, ảnh, sơ đồ và thông tin chôn cất. Khi ký ức nhân chứng được đặt cạnh không ảnh thời chiến và dữ liệu địa lý hiện đại, vùng tìm kiếm có thể được thu hẹp đáng kể.

6- ADN, công nghệ, không gian địa lý và giáo dục - những mắt xích bổ trợ

Đại học Georgia được giới thiệu với năng lực phân tích không gian địa lý và một số chuyên môn liên quan đến ADN. Đây là mắt xích nối thông tin lịch sử với bản đồ hiện đại, giúp kiểm tra sự biến đổi địa hình, đối chiếu tọa độ và khoanh vùng khu vực nghi vấn trước khi xác minh thực địa.

QIAGEN trình bày năng lực ADN pháp y, từ chuẩn bị mẫu, quy trình xét nghiệm, xử lý mẫu hài cốt khó đến đào tạo cán bộ, hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ, xử lý sự cố và xây dựng tiêu chuẩn. Thông điệp rất rõ: một phòng xét nghiệm bền vững không thể chỉ có máy móc; nó cần con người, quy trình, kiểm soát chất lượng và sự hỗ trợ lâu dài.

US-ASEAN Business Council và khối doanh nghiệp Hoa Kỳ có vai trò huy động các công ty sở hữu năng lực về ADN, quản lý dữ liệu, hệ thống phòng xét nghiệm, phần mềm, trang thiết bị và tiêu chuẩn kỹ thuật; đồng thời vận động nguồn lực tư nhân và mở rộng sự tham gia của doanh nghiệp tại Việt Nam. Đây là nguồn lực cần thiết để những mô hình thí điểm có thể phát triển thành năng lực lâu dài.

Các đối tác giáo dục và trao đổi văn hóa dự kiến hỗ trợ đoàn cựu chiến binh, đưa giáo viên Fairfax County, Virginia sang Việt Nam, xây dựng tài liệu giảng dạy và chương trình trao đổi đại học. Hợp phần này không trực tiếp khai quật hay xét nghiệm ADN, nhưng giúp lưu giữ ký ức, truyền câu chuyện hòa giải cho thế hệ trẻ và tạo nền tảng xã hội cho một chương trình hợp tác dài hạn.

7- Một quy trình chung để đưa người mất tích trở về

Từ các nội dung trao đổi, một mô hình phối hợp tích hợp đã hiện lên khá rõ: Việt Nam và Ban Chỉ đạo quốc gia 515 xác định nhu cầu, địa bàn, vụ việc ưu tiên; TTU và các nhóm nghiên cứu lịch sử xây dựng hồ sơ; cựu chiến binh và thân nhân bổ sung ký ức, chứng cứ; chuyên gia GIS và không gian địa lý khoanh vùng vị trí; lực lượng Việt Nam xác minh, tìm kiếm và quy tập; dữ liệu vụ việc, hài cốt và mẫu thân nhân được quản lý trong một hệ thống thống nhất; các phòng xét nghiệm và đối tác pháp y tiến hành phân tích; cuối cùng, danh tính được xác lập và người đã khuất có cơ hội trở về quê hương.

Không đối tác nào có thể một mình hoàn thành toàn bộ hành trình. Một hồ sơ lịch sử tốt chưa phải là kết quả cuối cùng, nhưng có thể chỉ đúng nơi bắt đầu. Một lời kể chưa đủ sức kết luận, nhưng có thể mở ra tọa độ. Một công nghệ ADN tiên tiến chưa thể gọi tên người đã khuất nếu thiếu mẫu thân nhân và hồ sơ nền. Giá trị của VWAI vì vậy nằm ở khả năng nối các thế mạnh chuyên biệt thành một chuỗi công việc liên tục.

Cuộc họp tại Washington cũng cho thấy cam kết hợp tác lâu dài của hai phía không dừng ở hỗ trợ theo từng đợt. Việt Nam mong muốn một cơ chế phối hợp thường xuyên, bám sát Chiến dịch 500 ngày đêm và chương trình quốc gia; phía Hoa Kỳ cam kết lắng nghe ưu tiên của Việt Nam, tăng trao đổi cấp làm việc, huy động mạng lưới chuyên môn, công nghệ, giáo dục, cựu chiến binh và khu vực tư nhân.

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, mỗi hồ sơ được giải mã, mỗi khu vực được xác minh và mỗi danh tính được trả lại không chỉ là một kết quả kỹ thuật. Đó là một món nợ lịch sử được vơi đi, một gia đình được an ủi, một nhịp cầu hòa giải được bồi đắp. Ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc làm việc gần ba giờ ấy chính là quyết tâm biến thiện chí thành một quy trình chung, biến dữ liệu thành hành động và biến những người còn được ghi là “mất tích” thành những con người có tên tuổi, quê hương và đường trở về.

Ngày 11/10/2026
Đặng Vương Hưng
(Thành viên của Dự án TTU-VWAI)

Đặng Vương Hưng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/quan-he-viet-my-tu-ho-so-chung-tich-chien-tranh-den-hanh-trinh-dua-nhung-nguoi-linh-mat-tich-tro-ve-a34565.html