Quặn lòng 3 chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ
Người cha mất sớm tưởng đã là bất hạnh với 3 chị em Nguyễn Hải Hậu (SN 2003), Nguyễn Hải Yến (SN 2007), Nguyễn Chiến Thắng (SN 2014) ở khu 2, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; thế mà người mẹ của các em lại vừa mới qua đời, trong khi ông bà nội cũng không còn.
Năm 1977, bố của 3 em nhỏ là anh Nguyễn Văn Chiêu lên đường nhập ngũ, chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Do ảnh hưởng của chiến tranh, khi trở về, sức khỏe anh Chiêu yếu dần. Một lần đi khám bệnh thì tình cờ gặp được chị Hoàng Thị Đúng đang đi chăm sóc người thân. Số phận se duyên cho anh chị gặp nhau rồi xây dựng hạnh phúc. Hai vợ chồng đến với nhau cố gắng, chăm chỉ việc đồng áng, làm thuê làm mướn để có tiền trang trải cuộc sống và nuôi nấng các con.
Thế rồi cuộc sống thật trớ trêu, sức khỏe anh Chiêu ngày càng kém đi, đến năm 2017, khi phát hiện ra căn bệnh u não thì đã quá muộn. Người cha bỏ 3 đứa con mà đi, bỏ lại một mình chị Đúng phải mưu sinh bằng nhiều nghề, đi làm thuê (phun thuốc sâu, bẻ vải, cấy lúa…), rồi thu gom rác, buôn đồng nát. Ai thuê gì cả 4 mẹ con làm nấy, miễn sao có cái đưa bữa qua ngày.
Hậu theo mẹ phụ giúp cáng đáng mọi việc, ngoài giờ lên lớp, em lại đi làm thêm bánh đậu xanh để có tiền giúp đỡ mẹ. Khó khăn lại chồng chất khó khăn, Nguyễn Chiến Thắng (SN 2014) do ảnh hưởng chất độc từ người cha nên khi mới 8 tháng Thắng đã chào đời, lúc sinh ra chỉ nặng hơn 1 kg, còi cọc. Bản thân cháu Thắng cũng chịu thiệt thòi khi bị lỗ tiểu đóng thấp, điều kiện hoàn cảnh lại khó khăn, chạy vạy khắp nơi, đến khi 4 tuổi bé Thắng mới được phẫu thuật.
Nhưng có lẽ cuộc sống với nhiều nỗi lo toan vượt quá sức chịu đựng của người phụ nữ nghèo, chị Đúng mắc căn bệnh trầm cảm. Sau một thời gian đi điều trị ở Bệnh viện Tâm thần Hải Dương về, chị đã tự tử cách đây tròn 10 ngày, để lại 3 đứa con thơ dại như chim lạc bầy.
Ngày mẹ Hậu nằm xuống, người thân và bà con lối xóm phải xúm lại giúp lo việc hậu sự. Đám tang của người mẹ bất hạnh đã lấy đi nhiều nước mắt của người thân, bạn bè, bà con lối xóm. Người dân địa phương đều nghẹn ngào, cuộc đời của chị Đúng đã trải qua nhiều cay đắng, khổ cực, đến khi nhắm mắt có lẽ chị cũng luôn day dứt vì các con còn quá thơ dại.
Đưa mắt nhìn về mấy đứa cháu tội nghiệp, chị Nguyễn Thị Miều (cô ruột của Hậu-PV) cho hay: “Từ ngày mẹ các cháu mất đến giờ, mấy đứa nó cứ ngơ ngác, khóc lóc suốt chú à. Cháu Thắng còn quá nhỏ để đeo vành tang trên đầu”.
"Thấy mấy đứa cháu buồn mà không nói năng gì khiến lòng tôi xót lắm. Tại sao lại bất hạnh đến vậy, bố mất mới được hai năm, rồi mẹ cũng mất. Ông bà cũng mất rồi, chúng tôi cũng có tuổi rồi không biết có đủ sức nuôi nấng, chăm sóc mấy đứa không nữa", chị Miều tâm sự.
Bà Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Thanh Hà xác nhận, gia đình chị Hoàng Thị Đúng là hộ nghèo nhiều năm, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, vất vả. Sau khi biết thông tin, chính quyền địa phương đã cử cán bộ xuống thăm hỏi, đồng thời vận động mọi người quyên góp ủng hộ.
Trong hoàn cảnh tăm tối, thiếu thốn không thể lấp đầy ấy, khi mất đi cả hai đấng sinh thành, ước nguyện của chị em Hậu khiến chúng tôi ai ai cũng phải rưng rưng nước mắt rằng chỉ mong rằng được nghe cha mẹ gọi hai chữ: “Con ơi!” thêm một lần nữa.
Hai chữ “Con ơi!” ấy là cả nỗi nhớ nhung của những đứa trẻ ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” dành cho mẹ, là tiếng gọi không thể từ ai khác ngoài người mẹ thân thương.
Chị Lê Thị Thành (người họ hàng xa của Hậu) nhận cưu mang, nuôi dưỡng cháu Thắng ngay từ khi mẹ Thắng đổ bệnh tâm sự: “Chồng mới mất cách đây 2 năm, dù bản thân cũng ốm đau phải vào viện điều trị thường xuyên nhưng chị Đúng vẫn cố gắng lao động để chăm sóc cho các con, cam chịu mọi khổ đau, nhận hết vất vả về mình. Giờ cả cha lẫn mẹ các cháu đều qua đời, tôi là bà họ hàng xa ở gần đây cho nên cũng chỉ giúp đỡ các cháu phần nào, coi các cháu như con như cháu mình. Tôi cũng nhiều tuổi rồi, chăm các cháu được ngày nào hay ngày ấy, rồi mai này các cháu biết nương tựa vào ai nữa đây!?”.
Cô Nguyễn Thị Tuyết - Giáo viên chủ nhiệm của em Hậu chia sẻ: “Trước mắt, nhà trường sẽ tạo điều kiện hết sức cả vật chất và tinh thần cho em Hậu, vận động các bạn trong, ngoài lớp động viên giúp đỡ cho chị em Hậu vượt qua chuỗi ngày khó khăn, thiếu thốn tình cảm phía trước”.
Qua đây, cô Tuyết cũng cầu mong, qua cầu nối của Báo Pháp luật Việt Nam, cầu mong các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân sẻ chia, giúp đỡ để cùng chính quyền giúp các em vơi đi phần nào nỗi buồn, có cơ hội tiếp tục xây ước mơ làm người từ con chữ…