Quan tâm đồng nghiệp nam vì quý mến, tôi bị mắng là tiểu tam
Tôi chưa từng nghĩ có ngày mình bị đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt ái ngại, thậm chí còn bị gọi là “tiểu tam” chỉ vì quá thân thiết với một đồng nghiệp nam.
Tôi và anh làm cùng bộ phận hơn 3 năm. Anh hơn tôi 6 tuổi, giỏi chuyên môn, làm việc chắc chắn, có trách nhiệm, tính tình lại hòa nhã, dễ chịu. Nhờ được anh chỉ bảo, công việc của tôi ngày càng suôn sẻ. Tôi thích cảm giác được anh công nhận, có chuyện vui thường muốn kể cho anh nghe đầu tiên, đôi khi đi làm cũng để ý xem hôm đó anh có đến công ty hay không.
Tôi đã có chồng, anh có vợ con và giữa chúng tôi chưa bao giờ có lời yêu đương hay bất cứ đụng chạm thân mật nào. Tôi tự xếp cảm xúc đặc biệt dành cho anh vào một góc, coi đó là chút quý mến dành cho người đồng nghiệp mà mình kính trọng.
Ban đầu chúng tôi thường ăn trưa, thỉnh thoảng uống caffe cùng cả phòng. Sau này mọi người bận bịu, có hôm chỉ còn hai người chúng tôi. Qua những bữa cơm ấy, tôi biết nhiều thêm về gia đình anh, biết con trai anh thích chơi lego, biết vợ anh làm việc tự do. Anh cũng biết vợ chồng tôi thường xích mích vì những chuyện vụn vặt.
Có lần đi công tác, thấy bộ xếp hình đẹp, tôi mua cho con trai anh. Đến sinh nhật bé, tôi đặt một đôi giày nhờ anh mang về. Anh bảo không cần khách sáo nhưng tôi vẫn mua vì quý đứa trẻ, phần khác có lẽ cũng vì muốn anh vui.

Vì quý mến, thỉnh thoảng chúng tôi ngồi uống caffe cùng nhau. Ảnh minh hoạ
Rắc rối bắt đầu từ một đêm vợ chồng tôi cãi nhau. Gần 1h sáng, chồng bỏ ra ngoài, để mặc tôi một mình ở nhà. Trong lúc buồn bực, tôi nhắn cho anh: “Anh ngủ chưa? Em mệt mỏi quá, chẳng biết nói với ai”.
Anh trả lời vài câu, khuyên tôi đi ngủ, sáng hôm sau bình tĩnh nói chuyện với chồng. Cuộc trò chuyện không có lời lẽ tình cảm nào nhưng vợ anh đã đọc được. Sau hôm đó, hai người cãi nhau một trận lớn.
Vợ anh có quen một vài người trong công ty nên hỏi thăm về tôi rồi chủ động hẹn gặp. Cuộc nói chuyện không quá gay gắt nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ sự khó chịu của chị.
Chị nói tôi là phụ nữ có chồng, không nên tìm đến chồng người khác để tâm sự lúc nửa đêm. Chị còn nhắc chuyện chúng tôi thường xuyên ăn trưa cùng nhau, tôi mua quà cho con trai họ, thậm chí biết cả những chuyện riêng trong gia đình, như vậy đã xen vào cuộc sống của họ quá nhiều.
Vừa xấu hổ vừa tự ái, tôi nói thẳng: "Em có làm gì vượt quá giới hạn đâu mà chị nói em như thế?". Chị sững người rồi đứng dậy bỏ đi.
Tôi cứ tưởng mọi chuyện dừng lại ở đó. Nhưng ít lâu sau, anh bị đau dạ dày phải nghỉ làm 1 tuần. Mọi người trong công ty bàn nhau đến thăm nhưng chưa chốt được lịch. Tôi sốt ruột nên nhắn hỏi thăm anh rồi xin địa chỉ, định gửi trước cho anh ít thuốc bổ.
Chẳng ngờ lần này, vợ anh gọi thẳng cho tôi, nói ngắn gọn: “Chồng tôi ốm đã có vợ chăm. Tôi mong cô tự trọng, quan tâm đến chồng mình đi đã” rồi tắt máy. Tôi bực đến run người. Chỉ là hỏi thăm một đồng nghiệp bị bệnh, tại sao lại bị nói như thể đang ve vãn chồng người khác
Không hiểu bằng cách nào, vài ngày sau chuyện lan ra trong công ty. Người biết chuyện tôi từng nhắn cho anh lúc 1h sáng, người lại nghe chuyện tôi định gửi đồ đến nhà. Những chi tiết rời rạc qua vài lời kể biến tôi thành “tiểu tam” theo đuổi đàn ông đã có vợ. Những lời bóng gió sau lưng khiến tôi vừa xấu hổ, vừa bức xúc.
Một chị đồng nghiệp thẳng thắn hỏi tôi: "Nếu em không có chút tình cảm nào, sao chồng người ta vừa ốm em đã sốt ruột muốn mua thuốc gửi tận nhà?".
Lần này tôi không trả lời được. Tôi nhớ lại lúc nghe anh kể vừa cãi nhau với vợ, trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi từng thấy vui rồi lập tức xấu hổ với chính mình.
Nhưng tôi chưa từng nói yêu, chưa từng rủ anh đi chơi riêng hay có bất kỳ tiếp xúc thân mật nào, càng chưa từng mong anh bỏ vợ. Sau này tôi đã chủ động giữ khoảng cách, không nhắn tin ngoài giờ, tâm sự chuyện gia đình và cũng không còn ăn trưa riêng với anh vì không muốn vợ anh hiểu lầm.
Nhưng quả thật, tôi vẫn không chấp nhận việc mình bị đem ra bàn tán như một người phụ nữ đi phá hoại gia đình người khác. Rõ ràng chúng tôi chưa hề có quan hệ tình cảm hay làm điều gì phản bội gia đình, tại sao lại có thể gọi tôi là "tiểu tam"?
