Quê nhà – thơ THỤY BÌNH

Xin được thỏa nghịch với dòng sông,

Để ngụp lặn trong tình yêu quê nhà xa vợi,

Phía chiếc thuyền dầm chân neo bến đợi,

Lũy tre xanh duyên dáng soi mình.

Xin hòa trong câu hát ân tình,

Tháp Nhạn ngàn năm rêu phong và cổ kính,

Người đi xa luôn nhớ về phố nhỏ,

Dòng sông Đà vang khúc hát nghìn xưa.

Xin ngỗ nghịch cùng những cơn mưa,

Tắm mát tuổi thơ đuổi nhau chí chóe,

Giữa trưa hè chợt giông về mát mẻ,

Tuổi thơ ơi thương nhớ mấy cho vừa.

Khoảng vườn xưa rơi những hạt nắng thưa,

Trên cành cao đàn chim chuyền rất khẽ,

Tiếng võng đưa khúc ca hiền của mẹ,

Ru tròn giấc mơ cổ tích ngọt lành.

Xin được về bên những vườn xanh,

Trèo hái quả thoảng thơm lừng hoa, lá,

Ơi quê nhà tình yêu đầu rất lạ,

Dẫu xa rồi ngọt mát đọng trên môi.

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/240173/que-nha-%E2%80%93-tho-thuy-binh.html