Quơ chân phải 'vật thể lạ' trong gầm giường của chồng sắp cưới, tôi hoảng hốt hủy hôn
Nhìn thứ đó tôi sốc vô cùng. Tôi không ngờ chồng sắp cưới của mình lại là con người như vậy.
Tôi được anh cầu hôn cách đây hơn 1 tháng. Chồng sắp cưới của tôi là 1 người đẹp trai, khéo ăn nói và đã có công việc ổn định trên Hà Nội. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn luôn canh cánh 1 băn khoăn, đó là yêu nhau được hơn 1 năm rồi, vậy mà anh chẳng bao giờ dẫn tôi về phòng, mặc dù anh chỉ trọ có 1 mình.
Khi tôi thắc mắc về điều này, anh chỉ cười hề hề rồi nói rằng, anh là con trai, lại còn ở một mình nên nhà cửa rất bừa bộn, luộm thuộm. Anh sợ tôi chê cười khi đến nhà.
Thế rồi cho đến 1 hôm, tôi vô tình nhìn thấy địa chỉ nhà anh ở tờ hóa đơn tiền điện anh bỏ quên trong ví. Tôi lén chụp lại và tủm tỉm cười khi nghĩ đến kế hoạch "đột kích" nhà người yêu để tạo bất ngờ.
Nghĩ là làm, tối hôm qua tôi mò theo địa chỉ đó và đến nhà anh. Hỏi thăm những người xung quanh, cuối cùng tôi cũng tìm đến đúng phòng mà anh đang thuê trọ. Tôi gõ cửa thật mạnh và gọi tên anh ráo riết. Người yêu tôi ra mở cửa trong bộ dạng ngỡ ngàng. Anh chẳng thể tin nổi tôi có thể tìm đến tận đây. Còn tôi thì phấn khích, ôm chầm lấy anh và nói: "Bất ngờ không? haha". Anh lờ mờ đoán được vì sao tôi có thể tìm ra nơi anh ở, nên người yêu tôi không hỏi nhiều.
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng gọn gàng đó chứ, làm gì có bừa bộn mà anh ngại không cho tôi đến? Chồng sắp cưới dẫn tôi ra bàn uống nước. Anh nói tôi ngồi yên đây, đừng nghịch ngợm linh tinh làm rối loạn mọi thứ. Anh xuống dưới nhà mua ít hoa quả và nước uống. Rồi sau đó chúng tôi sẽ ra ngoài ăn tối. Tôi cười ranh mãnh trêu anh: "Hôm nay nhất định em sẽ ở lại đây, anh đừng hòng kiếm cớ đuổi em về".
Anh có vẻ không vui nhưng cũng không nói gì, vội vàng chạy xuống dưới sảnh mua đồ. Trước khi đi anh còn dặn dò tôi 1 lần nữa, đừng có tự ý lục lọi đồ đạc trong phòng anh.
Còn lại một mình trong phòng, tôi không thể ngồi yên như anh yêu cầu được, mà bắt đầu ngó nghiêng tìm hiểu xung quanh. Bởi bấy lâu nay, bạn trai cứ bí mật làm tôi rất tò mò. Thăm thú xung quanh phòng, tôi hài lòng về người yêu mình. Anh khá ngăn nắp, gọn gàng. Đồ đạc sắp xếp khoa học, đâu vào đó. Thật khác với những phòng trọ dành cho nam giới bình thường.
Chỗ ngủ của anh cũng rất sạch sẽ. Chăn màn gấp vuông vắn, ga giường trải phẳng phiu. Giường chiếu vẫn còn thơm tho như vừa mới được giặt giũ. Tôi đặt lưng lên nằm thử, cảm giác êm ái vô cùng.
Nằm 1 lúc, đoán người yêu sắp về, tôi vội vàng ngồi dậy. Lúc nhảy lên giường, tôi vô ý để 1 chiếc giày bắn sâu vào trong gầm. Thế là tôi lúi húi cúi xuống tìm, đưa chân quờ quạng bên trong gầm giường để kiếm chiếc giày thất lạc.
Khi bàn chân chạm vào chiếc giày, tôi cố gắng khều ra. Tuy nhiên, lúc tôi vui mừng nhìn thấy chiếc giày của mình, thì cũng là lúc tôi "sốc" khi chạm chân vào vật thể lạ. Đó là đồ chơi tình dục dành cho nam giới. Nhìn thứ đó lồ lộ trước mắt mình, tôi đâm hoảng loạn. Bởi trước nay tôi chỉ thấy trên mạng chứ chưa bao giờ nhìn thấy thực tế.
Đúng lúc đó bạn trai của tôi về. Thấy tôi "chết chân" 1 chỗ, mắt mở to nhìn "vật thể lạ", anh vội vàng lao đến đẩy tôi ngã ngửa xuống đất và quát lớn: "Anh bảo em đừng có tự tiện lục lọi đồ đạc trong nhà này rồi cơ mà!".
Tôi im lặng 1 lúc lâu để lấy lại bình tĩnh. Tôi hỏi anh sao những thứ đó lại có ở đây? Chẳng phải anh luôn ở 1 mình và có bạn gái rồi hay sao? Cuối cùng, sau loạt câu hỏi chất vấn của tôi, anh khai thật. Anh nói, bản thân anh là người lưỡng tính. Khi yêu tôi, anh còn quan hệ với 1 người đàn ông khác. Nhưng gần đây 2 người đã chia tay. Và anh tính chuyện sẽ cưới tôi để chấm dứt mọi chuyện.
Tôi chết lặng, ngồi vật xuống sàn nhà. Yêu anh hơn 1 năm vậy mà tôi không biết anh là người như vậy. Anh quá giỏi giấu giếm, che đậy. Hơn nữa, đã yêu tôi rồi anh lại có quan hệ với người khác. Đây chẳng phải là đã ngoại tình và phản bội tôi hay sao?
Nghe xong những lời anh giải thích, tôi thất thểu rời khỏi đó. Đúng hơn là tôi hoảng loạn bỏ đi. Liên tiếp tôi nhận 2 cú sốc từ anh. Chồng sắp cưới thì ra sức xin lỗi, nói tôi thông cảm cho anh. Nhưng tôi lại muốn hủy hôn. Bởi tự nhiên tôi thấy sợ. Sợ anh phản bội, sợ mình chỉ là tấm bình phong của anh. Và hơn hết, tôi nhận ra mình chẳng hiểu gì về anh cả!