Quốc hội ngày càng vững mạnh, vì dân, vì nước
Ba nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội (Khóa XIII, XIV và XV), HÒA THƯỢNG THÍCH BẢO NGHIÊM, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội, nhận định, với tinh thần luôn luôn đổi mới tư duy và hành động, tập trung dân chủ, trí tuệ và sức mạnh, Quốc hội Việt Nam ngày càng vững mạnh, đặc biệt trong công tác lập pháp.
Luôn đổi mới tư duy và hành động
- Ba nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội, Hòa thượng nhận thấy những đổi mới, thành tựu nào đáng chú ý nhất của Quốc hội?
- Tôi vinh dự là đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV và XV (Đoàn Hà Nội). Qua 3 nhiệm kỳ, chúng tôi nhận thấy Quốc hội ngày càng vững mạnh về mặt lập pháp. Đây là điều chúng tôi tâm đắc, bởi vì sự vận động của Quốc hội đều đặn, các đạo luật ban hành đều có hiệu lực và đi vào cuộc sống, đáp ứng được sự mong mỏi của Đảng, Nhà nước và toàn thể Nhân dân. Đặc biệt là Quốc hội luôn luôn đổi mới tư duy, đổi mới hành động và làm việc rất hiệu lực, tập trung dân chủ, trí tuệ và sức mạnh. Như tại Quốc hội Khóa XV, tinh thần bình dân học vụ số và Quốc hội số đã bắt kịp sự phát triển của thế giới và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

ĐBQH, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm chia sẻ về những năm tháng làm đại biểu Quốc hội, mang tiếng nói của tôn giáo đến nghị trường. Ảnh: Lâm Hiển
- Là ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội, theo Hòa thượng, văn hóa nói chung, tôn giáo nói riêng được đề cập trên nghị trường đã tương xứng với vai trò quan trọng của nó hay chưa?
- Trong ba khóa làm đại biểu Quốc hội, tôi đều chọn tham gia Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng trước đây, Ủy ban Văn hóa và Xã hội hiện nay. Bởi vì văn hóa và tôn giáo có mối quan hệ mật thiết, văn hóa là cái nôi sinh ra tôn giáo, còn tôn giáo làm phong phú thêm bản sắc văn hóa.
Những năm gần đây, văn hóa được thảo luận tại Quốc hội sôi nổi hơn. Các đại biểu Quốc hội đóng góp rất nhiều ý kiến để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Như Khóa XV đã thông qua Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa… Những quyết sách này được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi để văn hóa Việt Nam phát triển trong thời gian tới.
- Một trong những thành tựu lập pháp trong lĩnh vực tôn giáo là việc Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016. Từ góc nhìn của Hòa thượng, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có ý nghĩa như thế nào?
- Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được Quốc hội thông qua năm 2016, có hiệu lực từ năm 2018. Cho đến nay, chúng tôi nhận thấy các quy định trong Luật đã đáp ứng được đại đa số quần chúng có tín ngưỡng và tôn giáo, như thể hiện được tinh thần bình đẳng giữa các tôn giáo; quyền tự do giữ vững niềm tin và phát huy bản sắc tốt đẹp của mỗi tôn giáo ở Việt Nam, bởi các tôn giáo đều dạy con người chân - thiện - mỹ và sống hòa cùng với Nhân dân, cộng đồng và phục vụ cộng đồng, vì lợi ích quần chúng.
Cho nên, có thể nói, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo là sợi chỉ đỏ xuyên suốt các chủ trương, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, nó là sợi dây đoàn kết các tôn giáo và sự đối thoại, kết hợp chặt chẽ giữa các tôn giáo, các tổ chức tín ngưỡng tại Việt Nam.

Trong phòng làm việc của Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm treo trang trọng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các đại biểu tôn giáo được bầu vào Quốc hội Khóa II, năm 1960, cùng nhiều tài liệu, hiện vật liên quan đến Quốc hội. Ảnh: Lâm Hiển
Nhất quán tinh thần vì dân, vì nước
- Từ trải nghiệm của mình, sau 15 năm làm đại biểu Quốc hội, Hòa thượng thấy giữa Quốc hội và Phật giáo có điểm gì chung?
- Quốc hội với tôn giáo nói chung và với Phật giáo nói riêng gặp nhau điểm chung nhất là vì lợi ích của Nhân dân, mang lại lợi ích cho Nhân dân, hay nói cách khác là vì con người. Bởi vì con người luôn mong cầu có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc, các tôn giáo đưa niềm tin đó vào giáo lý của mình. Trong khi đó, những đạo luật, nghị quyết của Quốc hội được ban ra cũng vì phục vụ Nhân dân, vì lợi ích Nhân dân, vì sự phồn vinh và phát triển của đất nước.
- Trong lịch sử 80 năm Quốc hội Việt Nam, khóa nào cũng có đại diện Phật giáo. Theo Hòa thượng, tinh thần của các bậc tiền bối cũng như của Phật giáo Việt Nam được duy trì, kế thừa và phát huy trong các khóa Quốc hội ra sao?
- Trong tinh thần giáo lý của đức Phật có dạy là tùy duyên bất biến, bất biến vẫn tùy duyên, tức là các tu sĩ vẫn được tham gia vào các công việc xã hội, miễn là công việc đó ích nước, lợi dân. Các bậc tiền bối và cho đến chúng tôi ngày nay đều nhất quán tinh thần vì dân, vì nước, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật cũng như là tinh thần phụng trì giáo pháp của đức Phật. Chúng tôi vui và tự hào khi đã hoàn thành trách nhiệm, đáp lại sự tin cậy Nhân dân giao phó, mang tiếng nói, nguyện vọng của Nhân dân nói chung và của tôn giáo nói riêng đến Quốc hội, đóng góp vào quá trình xây dựng chính sách, luật pháp, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Theo ĐBQH, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, những năm gần đây các đại biểu Quốc hội đóng góp rất nhiều ý kiến để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Ảnh: Phạm Thắng
- Với cá nhân Hòa thượng, ba nhiệm kỳ làm đại biểu Quốc hội có kỷ niệm nào đáng nhớ?
- Trong ba khóa Quốc hội, mỗi khóa tôi đều có kỷ niệm về nghị trường, về tôn giáo, và rất vui đều nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri và Nhân dân, sự hoan hỉ của các đại biểu, đặc biệt là sự nhất trí của lãnh đạo Quốc hội.
Khóa XIII, tôi nhớ nhất là việc chuyển đổi địa điểm họp Quốc hội, từ Hội trường Bộ Quốc phòng đến Kỳ họp thứ Tám thì chuyển về Nhà Quốc hội mới. Chúng tôi ai cũng thấy vinh dự và tự hào vì Quốc hội đã có trụ sở bề thế, xứng tầm với sự phát triển của đất nước.
Khóa XIV, kỷ niệm sâu sắc nhất là lúc nghị trường “nóng” về vấn đề tôn giáo, cụ thể là vấn đề “chùa BOT”. Tôi đã xin phép được phát biểu, giải trình trước Quốc hội quan niệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là không bao che lỗi lầm của những tu sĩ Phật giáo vi phạm giáo luật, đặc biệt là các chức sắc; đồng thời cũng khẳng định không có “chùa BOT”, qua đó làm yên lòng cử tri.
Còn Khóa XV, như đã được tổng kết, là khóa Quốc hội đặc biệt nhất. Đó là khóa Quốc hội có nhiều kỳ họp nhất, 10 kỳ họp thường lệ và 9 kỳ họp bất thường; ban hành nhiều luật nhất và đặc biệt là chuyển sang Quốc hội số. Sau khi áp dụng Quốc hội số, các đại biểu phát biểu rất tích cực, đóng góp xây dựng luật một cách hiệu quả. Cho nên mặc dù Kỳ họp thứ Mười ban hành tới 51 luật và 8 nghị quyết quy phạm pháp luật nhưng tôi tin tưởng những luật đó sẽ đi vào cuộc sống và có hiệu quả tốt. Bởi vì các đại biểu đóng góp ý kiến rất tâm huyết, không có tâm lý kỳ họp cuối nhiệm kỳ.

Là ĐBQH thành phố Hà Nội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào Luật Thủ đô, các chính sách lớn cho Hà Nội... Ảnh: Phạm Thắng
- Ngoài những thành tựu hay kỷ niệm như vừa chia sẻ, Hòa thượng còn điều gì băn khoăn, trăn trở không?
- Kết thúc mỗi nhiệm kỳ mình cũng phải tự kiểm lại xem đã làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân chưa. Và quả thực cũng có những cái mình chưa đáp ứng được nguyện vọng nhân dân gửi gắm. Ví dụ như đơn thư một số người gửi, nhưng vì lý do nào đó, vì hoàn cảnh khách quan nào đó, chưa được giải quyết. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn quyết tâm cùng với Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội sẽ đôn đốc để cùng giải quyết nguyện vọng chính đáng của cử tri.
Bản thân chúng tôi có lúc cũng chưa làm được hết những gì mình mong muốn. Bởi vì chúng tôi là đại biểu không chuyên trách, nên như tôi còn phải thực hiện vai trò của người lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội. Nhưng tôi nghĩ rằng, tất cả chúng tôi đã cố gắng làm với tất cả trách nhiệm, khả năng của mình.
- Xin cảm ơn Hòa thượng!














