Quốc hội và những điều làm nên dân chủ

Sáng 4/12, tại Hội trường Diên Hồng, Quốc hội thảo luận về các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây không chỉ là phiên tổng kết, mà còn là dịp để mỗi đại biểu soi lại chặng đường 5 năm đã qua, soi vào những lá phiếu, những lần bấm nút, những phát biểu, những chuyến giám sát, những cuộc tiếp xúc cử tri... để trả lời một câu hỏi lớn: Quốc hội Khóa XV đã thực sự 'của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân' đến mức nào?

3 “tầng” dân chủ trong hoạt động của Quốc hội

Trong bối cảnh ấy, chia sẻ rất chân thành của ĐBQH Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) về trải nghiệm dân chủ trong mọi hoạt động của Quốc hội khiến tôi đặc biệt suy nghĩ. Một người đã là cán bộ hưu trí, bước vào nhiệm kỳ Quốc hội như một “chặng ở lại” để tiếp tục cống hiến, kể lại rằng, mình được tham gia bình đẳng vào tất cả hoạt động của Quốc hội: từ sinh hoạt tổ, họp Ủy ban, thảo luận ở Hội trường, giám sát, tham gia hội thảo, hội nghị, cho đến những khoảnh khắc rất thiêng liêng khi bấm nút thông qua luật hay quyết định vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ông nhấn mạnh, chưa bao giờ ông bị hạn chế “chỉ được nói điều gì” hay “buộc phải phát biểu như thế nào”, luôn cảm nhận được sự gần gũi, chia sẻ trong Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, sự hỗ trợ trong Ủy ban và trên hết là cảm giác được tôn trọng, bình đẳng. Từ đó, ông rút ra một kết luận giản dị mà sâu sắc: chính nhờ có dân chủ, nhờ được tôn trọng mà ông đủ tự tin hoàn thành nhiệm vụ một đại biểu dân cử và tự hào vì có những năm tháng, dù đã nghỉ hưu, vẫn được “sinh hoạt tại Quốc hội, làm nhiệm vụ của một đại biểu Nhân dân ở cơ quan Quốc hội Việt Nam dân chủ và giàu tình người”.

Toàn cảnh phiên họp sáng 4/12 tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Quang Khánh

Toàn cảnh phiên họp sáng 4/12 tại Hội trường Diên Hồng. Ảnh: Quang Khánh

Những cảm nhận rất đời, rất người ấy chính là “thước đo mềm” nhưng vô cùng quan trọng để kiểm nghiệm tính dân chủ trong hoạt động của Quốc hội Khóa XV. Bởi dân chủ không chỉ nằm trong những dòng chữ của Hiến pháp, trong các quy chế làm việc, mà trước hết phải là cảm nhận rất cụ thể của từng con người đang sống, đang làm việc trong thiết chế đó: họ có được nói điều mình nghĩ, được bảo vệ khi nói điều mình cho là đúng, được tôn trọng dù là đại biểu kiêm nhiệm hay chuyên trách, mới hay cũ, trẻ hay đã cao tuổi hay không.

Nhìn từ câu chuyện của đại biểu Nguyễn Anh Trí, tôi thấy ít nhất ba tầng dân chủ đang vận hành trong Quốc hội Khóa XV.

Tầng thứ nhất là dân chủ trong nội bộ - dân chủ giữa các đại biểu với nhau, giữa đại biểu với Đoàn, với Ủy ban, với các cơ quan giúp việc. Một Quốc hội dân chủ trước khi trở thành nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, trước hết phải là nơi đại biểu bình đẳng lắng nghe và tranh luận với nhau. Những điều mà đại biểu Nguyễn Anh Trí chia sẻ chính là biểu hiện của môi trường nội bộ dân chủ. Không khí tổ thảo luận cởi mở, tinh thần trao đổi thẳng thắn ở các Ủy ban, sự lắng nghe của Đoàn… tất cả làm nên “không gian dân chủ” mà ở đó, mỗi đại biểu đều có thể biến trăn trở, trải nghiệm của mình thành tiếng nói nghị trường.

Tầng thứ hai là dân chủ trong quy trình - dân chủ được thể chế hóa trong cách thức Quốc hội làm luật, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng. Ở đây, có thể thấy sự cộng hưởng rõ ràng với tinh thần của Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Nghị quyết khẳng định công tác xây dựng và thi hành pháp luật là “đột phá của đột phá” trong hoàn thiện thể chế, là nhiệm vụ trọng tâm của tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Muốn vậy, quy trình lập pháp phải dân chủ hơn, khoa học hơn, mở rộng hơn khả năng tham gia, tranh luận, phản biện của từng đại biểu, từng Ủy ban, từng đoàn, từng nhóm đối tượng chịu tác động.

Nhìn lại nhiệm kỳ Khóa XV, có thể thấy Quốc hội đã trải qua một giai đoạn làm luật với cường độ cao và chất lượng ngày càng được nâng lên: nhiều dự án luật lớn, khó, phức tạp; việc lấy ý kiến nhân dân, chuyên gia, hiệp hội được mở rộng; các phiên thảo luận tại tổ và hội trường ngày càng “nóng” với nhiều chính kiến của các đại biểu. Cảm nhận của đại biểu Nguyễn Anh Trí về việc không bị ai giới hạn quyền nói, quyền tranh luận, vì thế, không phải là câu chuyện riêng, mà phản ánh một văn hóa làm luật mới: tôn trọng khác biệt, khuyến khích phản biện, lắng nghe đến cùng những ý kiến còn thiểu số nhưng có lý lẽ, có trải nghiệm thực tiễn.

Tầng thứ ba và là tầng sâu nhất: dân chủ trong mối quan hệ giữa Quốc hội với Nhân dân. Khi phát biểu trước Quốc hội về dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, xây dựng Nhà nước pháp quyền không chỉ là có một hệ thống luật pháp đầy đủ, mà trước hết là thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, kiểm soát quyền lực, công khai, minh bạch và giải trình trước Nhân dân; xây dựng một Nhà nước “mạnh nhưng không lạm quyền; có kỷ cương nhưng không xa dân; hành động quyết liệt nhưng nhân văn, có đối thoại và thuyết phục”. Đặc biệt, Tổng Bí thư đặt câu hỏi rất thẳng thắn: “Còn tình trạng nào người dân phải xin những thứ lẽ ra được hưởng?” - và khẳng định, nếu câu hỏi ấy chưa được trả lời thỏa đáng, thì Nhà nước pháp quyền vẫn chưa hoàn chỉnh.

Tôi nghĩ, đối với Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cao nhất của Nhân dân thì “bài kiểm tra dân chủ” cũng phải được chấm điểm bằng những câu hỏi tương tự: cử tri có phải “xin” được gặp đại biểu của mình không, hay đại biểu chủ động đến với dân? Tiếng nói của người yếu thế, người ở vùng sâu, vùng xa, người chịu tác động trực tiếp của chính sách có đi được vào nghị trường hay không? Những bức xúc xã hội có được phản ánh kịp thời trong chất vấn, giám sát, trong các nghị quyết hay không? Và nhất là: quyết định của Quốc hội có làm cuộc sống của người dân công bằng hơn, nhân văn hơn, hay vô tình tạo thêm “cửa ải”, thêm “xin - cho”?

Không ngừng mở rộng không gian đối thoại, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình

Tính dân chủ của Quốc hội Khóa XV, theo tôi, còn thể hiện rất rõ ở cách Quốc hội “mở” mình trước công chúng. Hầu hết các phiên họp, nhất là những phiên thảo luận về các vấn đề hệ trọng đều được phát thanh, truyền hình trực tiếp. Cử tri cả nước có thể theo dõi gần như từng lời phát biểu, từng ý kiến tranh luận, từng lần chất vấn, từng khoảnh khắc bấm nút trên nghị trường. Điều này không chỉ tạo áp lực tích cực buộc đại biểu phải nghiên cứu kỹ hơn, phát biểu trách nhiệm hơn, mà còn là một bước tiến lớn về minh bạch - một trong những trụ cột của dân chủ nghị viện hiện đại.

Nghị quyết 66 đặt ra yêu cầu đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ chế giải trình, tăng cường trách nhiệm của cơ quan ban hành, tổ chức thi hành pháp luật; coi xây dựng pháp luật là “nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên” của cả hệ thống chính trị. Khi soi vào hoạt động của Quốc hội Khóa XV, có thể thấy tinh thần ấy đã được cụ thể hóa thông qua việc tăng cường hoạt động chất vấn, giám sát chuyên đề, giám sát việc thực hiện các lời hứa, cam kết trước Quốc hội; thông qua việc yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành phải báo cáo giải trình rõ ràng hơn về việc triển khai luật, nghị quyết. Dân chủ nghị trường vì thế không chỉ dừng ở quyền nói của đại biểu, mà còn thể hiện ở nghĩa vụ giải trình của các chủ thể được giám sát - điều làm nên “vòng tròn dân chủ” giữa lập pháp, hành pháp và Nhân dân.

Ở một tầm nhìn xa hơn, những gì đang diễn ra tại Quốc hội còn gắn chặt với định hướng xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh: một Nhà nước “kiểm soát được quyền lực, ngăn chặn lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm mọi quyết định đều đúng pháp luật và vì dân; không để người dân phải đi xin những gì họ được hưởng”. Muốn vậy, không thể chỉ trông chờ vào hệ thống luật pháp trên văn bản, mà phải bắt đầu từ những diễn đàn nơi luật pháp được thảo luận, thông qua - tức là từ chính Quốc hội. Nơi nào đại biểu được khuyến khích phản biện một cách chân thành, thẳng thắn; nơi nào những tiếng nói khác biệt được lắng nghe, phân tích, tiếp thu nghiêm túc; nơi nào cử tri cảm nhận được đại biểu “đứng cùng phía với mình” trong những vấn đề hệ trọng, thì nơi đó, dân chủ không còn là khẩu hiệu.

Tất nhiên, không thể phủ nhận những hạn chế, bất cập còn tồn tại trong hoạt động của Quốc hội. Vẫn còn những phiên họp mà thời gian chưa đủ để tất cả đại biểu đăng ký đều được phát biểu; vẫn có những dự án luật cần thêm những cuộc tranh luận sâu hơn; vẫn có những quyết sách mà cử tri còn băn khoăn, đòi hỏi Quốc hội nhiệm kỳ tới phải rút kinh nghiệm. Dân chủ, theo nghĩa đó, không phải là trạng thái đã hoàn thành, mà là một hành trình không ngừng mở rộng không gian đối thoại, không ngừng tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, không ngừng lắng nghe kỹ hơn “tiếng nói của đời sống”.

Tôi tin rằng, khi chúng ta bước sang nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XVI, những giá trị dân chủ đã được vun đắp trong Khóa XV sẽ trở thành nền tảng quý báu để Quốc hội tiếp tục hoàn thiện mình: trong sạch hơn, vững mạnh hơn, chuyên nghiệp hơn, gắn bó hơn với Nhân dân, thực sự là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Bùi Hoài Sơn

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/quoc-hoi-va-nhung-dieu-lam-nen-dan-chu-10399301.html