Quốc hội với trọng trách kiến tạo 'đường ray pháp lý' cho kỷ nguyên thịnh vượng – Bài 3: Sứ mệnh tiên phong, mở đường để đất nước vươn mình

Hoàn thiện thể chế pháp luật cho kỷ nguyên đất nước hùng cường không thể chỉ dừng lại ở việc khắc phục chồng chéo, mâu thuẫn, điểm nghẽn mà phải đi trước, mở đường, dẫn dắt cho đất nước phát triển. Quốc hội không chỉ là 'người gác cổng thể chế' mà phải là 'người kiến tạo thể chế pháp lý', chủ động khởi xướng những cải cách luật pháp mang tính chiến lược, định hình 'đường ray', thiết lập hành lang phát triển dài hạn của đất nước.

Đột phá phải bắt đầu từ pháp luật

Đích đến của kỷ nguyên thịnh vượng là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc, phát triển theo chế độ xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Để hiện thực khát vọng vĩ đại đó, pháp luật không chỉ để quản lý xã hội, điều chỉnh hành vi mà phải lĩnh sứ mệnh “tiên phong”, đi trước, mở đường, kiến tạo những động lực tăng trưởng mới.

Gần 40 năm trước, đường lối của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (tháng 12/1986) cùng với những thể chế hóa của Quốc hội đã thực sự “làm cho sản xuất bung ra”, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng, mở ra giai đoạn đổi mới, phát triển, hội nhập. Hiện nay, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, mở ra kỷ nguyên vươn mình, một lần nữa đòi hỏi hệ thống pháp luật phải làm cho mọi người, mọi nhà, mọi doanh nghiệp yên tâm “làm giàu”, tự tin lớn mạnh cùng đất nước.

“Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đến mục tiêu phấn đấu “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu”, chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng. Trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế; phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ” - ngày 27/8/2025, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc gặp mặt đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu nghe giới thiệu về triển lãm ảnh "Quốc hội Việt Nam - 80 năm kế thừa và phát triển" do Văn phòng Quốc hội thực hiện. Ảnh: quochoi.vn

Điều này cũng được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khi phát biểu tại Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, chiều 1/11/2025 vừa qua.

“Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, để mở đường, kiến tạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp thì đất nước chúng ta mới có thể phát triển được”, người đứng đầu Quốc hội khẳng định.

Mục tiêu cụ thể cho kỷ nguyên vươn mình của đất nước đã được định vị rõ qua 2 mục tiêu 100 năm: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong hành trình đó, hệ thống pháp luật phải tương đồng, "bắt nhịp", "mở đường" như thế nào? Điều này đã được Nghị quyết số 66-NQ/TW định hình rõ, với từng bước đi, mốc thời gian – deadline (thời hạn) rất cụ thể:

Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật.

Năm 2027, hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới văn bản pháp luật bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho hoạt động của bộ máy nhà nước theo mô hình chính quyền 3 cấp.

Năm 2028, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư, kinh doanh, góp phần đưa môi trường đầu tư của Việt Nam nằm trong nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.

Năm 2030, Việt Nam có hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, khả thi với cơ chế tổ chức thực hiện nghiêm minh, nhất quán...

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại, tiệm cận chuẩn mực, thông lệ quốc tế tiên tiến và phù hợp với thực tiễn đất nước.

Chia sẻ với PLVN nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2025), theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, trong giai đoạn phát triển mới, khi đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, hội nhập sâu rộng và đối mặt với nhiều thách thức mới, vai trò của pháp luật càng được đề cao.

Công tác xây dựng pháp luật không còn dừng lại ở việc ban hành các quy định để quản lý, mà phải bảo đảm tính dự báo, khả thi và tính thích ứng cao, tạo lập hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và công bằng xã hội, đồng thời chú trọng văn hóa tuân thủ và thượng tôn Hiến pháp, pháp luật.

Cho rằng thể chế vẫn là điểm nghẽn lớn nhất nhưng đồng thời cũng là dư địa cải cách lớn nhất, đại biểu Hà Sỹ Đồng (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị) cũng kiến nghị, trong kỷ nguyên số, thể chế phải chuyển từ tư duy “quản lý – cấp phép” sang “kiến tạo – dẫn dắt – phục vụ”, tạo môi trường thuận lợi cho các mô hình kinh tế mới.

Quốc hội phải hội tụ được sức mạnh từ chủ trương đúng, lòng dân tin và tiến bộ của thời đại

Nối tiếp truyền thống Diên Hồng, Tân Trào, Quốc hội khóa XV để lại dấu ấn sâu đậm về một nhiệm kỳ Quốc hội năng động, đổi mới, hành động vì Nhân dân, vì tương lai phát triển của đất nước. (Ảnh: TTXVN)

Hoàn thiện thể chế pháp luật, kiến tạo “đường ray”, hành lang pháp lý cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước là việc không hề dễ dàng. Mục tiêu xây dựng pháp luật đã có nhưng làm thế nào để hiện thực hóa? Đó là câu hỏi lớn mà Quốc hội – với vai trò trung tâm, trụ cột trong lập hiến, lập pháp phải cùng với các cơ quan liên quan trả lời.

Hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới đã được Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị chỉ ra. Trong tuyến bài này, nhóm tác giả xin đưa ra góc nhìn với mong muốn Quốc hội – cơ quan lập pháp tối cao của đất nước sẽ thực hiện tốt nhất sứ mệnh kiến tạo thể chế pháp luật cho kỷ nguyên mới.

Trước hết, Quốc hội phải luôn giữ vững những nguyên tắc lập pháp. Trong đó có yêu cầu bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng trong công tác xây dựng pháp luật. Quốc hội phải kịp thời thể chế hóa đường lối đúng đắn của Đảng.

“Đây là yếu tố sống còn, vấn đề then chốt để Quốc hội qua các nhiệm kỳ đều hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Điều này luôn được khẳng định xuyên suốt, nhấn quán trong chủ trương, đường lối của Đảng và được thể chế hóa trong các bản Hiến pháp”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quốc hội Việt Nam – 80 năm hình thành và phát triển”, ngày 9/9/2025.

Thứ hai, Quốc hội cần nâng cao hơn nữa sự gắn bó máu thịt với Nhân dân. Thực tế hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc đã cho thấy, sức mạnh của dân tộc Việt Nam là sức mạnh của lòng dân.

Với vai trò là cơ quan dân cử cao nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, Quốc hội lại càng phải là nơi hội tụ, tỏa sáng sức mạnh của lòng dân. Quốc hội chỉ mạnh khi nói tiếng nói của đông đảo Nhân dân, mọi quyết sách đều là vì nước, vì dân, được Nhân dân tin tưởng, gửi gắm, “trong từng đạo luật, từng phiên chất vấn, từng quyết sách quan trọng, đều phải hướng đến mục tiêu tối thượng: Hạnh phúc, ấm no, tự do của Nhân dân và sự thịnh vượng của đất nước”.

Không chỉ là “Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân” mà còn cần là “Quốc hội gần Nhân dân”, “trọng Nhân dân”. Mỗi đại biểu Quốc hội phải thực sự là “Đại biểu của Nhân dân”. Theo đó, cần nghiên cứu mở rộng, tạo thuận lợi về cách thức để Nhân dân có thể dự thính trực tiếp các hoạt động của Quốc hội; với sự hỗ trợ của công nghệ có thể mở rộng thời lượng, cách thức tiếp xúc, tăng cường tương tác, lắng nghe và phản hồi ý kiến giữa đại biểu và cử tri…

Thứ ba, ngày 15/3/2026 được ấn định là Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Kỳ Quốc hội mới của kỷ nguyên vươn mình. Trong giai đoạn mới, yêu cầu về một tập thể đại biểu Quốc hội, nơi mỗi đại biểu không ngừng nâng cao “đức – sức – tài” là đòi hỏi cấp thiết. Hơn lúc nào hết, đại biểu Quốc hội phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn sâu, kỹ năng nghị trường tốt; không những công tâm, khách quan mà còn cần sự trí tuệ, chuyên nghiệp (cần quy định rõ, cụ thể hơn về việc sử dụng chuyên gia)…

Cần nhiều phẩm chất để hoàn thành trọng trách là một đại biểu Quốc hội. Ở đây chỉ xin dẫn lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị đại biểu Quốc hội các khóa I, II, III. Trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu Tổng tuyển cử năm 1946, Người viết: “Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng. Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc”.

Câu “vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng” không chỉ là "kim chỉ nam” để mỗi đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách của mình mà còn là vũ khí để ngăn chặn, loại trừ tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; phòng ngừa mọi biểu hiện trục lợi, hướng lái chính sách trong xây dựng pháp luật.

Thứ tư, không ngừng đổi mới hơn nữa công tác lập pháp mà quan trọng nhất là đổi mới về tư duy lập pháp, dứt khoát từ bỏ tư duy “không quản được thì cấm”, chuyển mạnh từ tư duy quản lý, coi pháp luật là công cụ để quản lý xã hội sang tư duy kiến tạo, coi pháp luật là công cụ để thúc đẩy, xây dựng một đất nước ổn định, hùng cường, một xã hội văn minh, một nền kinh tế vững mạnh, một khả năng hội nhập quốc tế vững vàng.

Quốc hội không chỉ là nơi quyết định “bấm nút, thông qua” nhưng quan trọng hơn cần là một Quốc hội đổi mới, sắc bén, bản lĩnh và hành động; phối hợp nhịp nhàng, thông suốt; phải sớm hoàn thiện pháp luật về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy mọi người, mọi nhà đều có điều kiện để làm giàu chính đáng; chủ động xây dựng hành lang pháp lý cho những lĩnh vực mới, khó như pháp luật về kinh tế số, tài sản số, dữ liệu, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường, biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh phi truyền thống… Mạnh dạn áp dụng cơ chế “sandbox thể chế”, cho phép thử nghiệm chính sách trong các lĩnh vực mới .

Cùng với tiếp thu, học hỏi, tích hợp những tiến bộ của thế giới trong xây dựng pháp luật trên cơ sở phù hợp thực tế Việt Nam, “đứng trên mảnh đất thực tiễn Việt Nam”. Trong quá trình đó phải đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng khoa học công nghệ trong các hoạt động của Quốc hội, xây dựng “Quốc hội số”, "Quốc hội thông minh", ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, coi nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá trong tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, Kỳ họp thứ 10 - Kỳ họp “tổng kết để mở đường” của Quốc hội khóa XV chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm về một nhiệm kỳ Quốc hội năng động, đổi mới, hành động vì Nhân dân, vì tương lai phát triển của đất nước; mở ra niềm tin vào một kỷ nguyên mới của Quốc hội: Quốc hội kiến tạo, Quốc hội vươn mình cùng đất nước thịnh vượng. (Hết)

An Bình - Giang Hoàng

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/quoc-hoi-voi-trong-trach-kien-tao-duong-ray-phap-ly-cho-ky-nguyen-thinh-vuong-bai-3-su-menh-tien-phong-mo-duong-de-dat-nuoc-vuon-minh.html